Dịch giả : Nguyễn Duy Chiếm
TRUYỆN CƯỜI TRUNG QUỐC
Phần 11
SỰ THÔNG MINH CỦA VIỆC TỰ BIẾT
Thầy giáo: “Các trò chẳng phải là đã cười tôi ư?”
Học sinh: “Chúng em không dám cười thầy đâu ạ”.
Thầy giáo: “Hừ! Ở đây ngoài tôi ra, còn ai là người đáng cười nữa?”.
HƯ HỎNG
Một đứa bé trăm lần phạm tội trộm cướp, bị quan toà thẩm vấn, cùng với
đứa trẻ còn có người bố.
Quan toà: “Tôi thật không vui khi nhìn thấy đứa trẻ này. Ông đã dạy nó như
thế nào? Ông nên đem một số gương tốt cho nó xem”.
Bốđứa trẻ: “Tôi đã đem những gương tốt để dạy nhưng nó vẫn như cũ,
thường bị người ta bắt”.
BÒ KHÔNG CÓ SỪNG
Thầy giáo khoa chăn nuôi gia súc, dẫn thanh niên đi tham quan nông
trường. Một sinh viên hỏi: “Con bò này sao không có sừng?”
Thầy giáo giải thích: “Nguyên nhân bò không có sừng thì có rất nhiều,
chẳng hạn một số con sinh ra đã không có sừng, một số con bị gầy ngoài ý
muốn, một số lại do người chủ cố ý cưa đi, có con do nòi giống căn bản đã
không có sừng”.
Chủ nông trường đứng bên cạnh nói xen vào:
“Xin lỗi! Đây là một con ngựa, không phải bò!”.
SỰ THỰC
Anh chồng nói với người vợ đang có bầu:
“Lòng độ lượng cuả đàn bà các người thật nhỏ bé, chẳng có một chút khoan
dung con người”.
Chị vợ chỉ vào cái bụng chửa của mình:
“Trong này chẳng phải là người hay sao?”.
CHẲNG BẰNG VỀ NHÀ
“Trước khi chúng ta cho xe đi, em muốn anh hiểu rằng em không phải là
người đàn bà dâm đãng. Vì thế, anh đừng hòng nắm tay em hoặc hôn em.