nghĩ mãi không ra, nên mới đến nhờ đại vương đoán giúp". Sở Trang
Vương vội hỏi lại: "Câu đố gì mà khiến đại phu lại đoán không ra? Đại phu
hãy nói ta nghe". Ngũ Cử chậm rãi nói: "Thủ đô nước Sở có một con chim
lớn màu sắc rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ, nó ung dung đậu trên đồi cao, đã ba
năm trời không bay không hót, các văn võ trong triều đều không biết nó là
loài chim gì?". Sở Trang Vương nghe xong đã hiểu rõ ngụ ý của Ngũ Cử,
bèn cười đáp rằng: "Trẫm đoán ra rồi, đó không phải là một con chim bình
thường, nó ba năm không bay, nhưng đã bay thì vút cao chọc trời. Nó ba
năm không hót, mà đã hót thì khiến mọi người phải khiếp vía, khanh cứ
chờ đấy mà xem". Ngũ Cử đã đoán biết được ý của Sở Trang Vương, liền
vui vẻ lui ra.
Mấy tháng sau, con chim ấy vẫn im lặng như trước, không hót cũng
không bay, suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc. Đại thần Tô Tòng không thể
nhịn được nữa, bèn khóc lóc đến gặp Sở Trang Vương, Nhà vua không hiểu
ra sao liền hỏi rằng: "Tiên sinh làm sao lại thương tâm như vậy?". Tô Tòng
đáp: "Thần thương tâm là bởi mình sắp chết và nước Sở sắp bị diệt vong".
Sở Trang Vương không hiểu bèn hỏi tại sao thì Tô Tòng đáp: "Thần muốn
khuyên nhưng đại vương không nghe, thì thần tất bị giết chết. Đại vương
suốt ngày đam mê tửu sắc, không coi việc triều chính, thì nước Sở bị diệt
vong đã ở ngay trước mắt". Sở Trang Vương nổi giận mắng rằng: "Ngươi
rõ là muốn chuốc lấy cái chết, đã biết mà vẫn làm, thực là ngu ngốc đến
cùng cực". Tô Tòng đau đớn nói: "Thần tuy ngốc nhưng đại vương còn ngu
ngốc hơn thần, sau khi thần chết thì còn có tiếng thơm là trung thần, còn
đại vương thì sao? Sau khi nước Sở bị diệt thì đại vương sẽ là một ông vua
mất nước mà thôi".
Từ đó về sau, Sở Trang Vương quyết định lìa xa Trịnh Cơ và Sái Nữ,
lập Phàn Cơ là phu nhân, chỉnh đốn nội chính, trọng dụng các trung thần
Ngũ Cử, Tô Tòng v v, đã bình định được cuộc nổi loạn của Đấu Việt Thúc,
cũng trong năm đó đã thôn tính được các nước nhỏ xung quanh, mấy năm
sau đánh bại được nước Tống. Năm thứ 8 lại đánh bại bộ tộc Nhung, tiến