nghiệp. Một hôm, họ họp mặt trong vườn dâu để bàn cách đưa chàng về
nước, thì bị một thị nữ đang hái dâu trên cây nghe được, rồi đến mách với
Tề Khương. Nàng mới hỏi Trọng Nhĩ rằng: "Nghe nói, chàng nay mai sắp
trở về nước Tấn?". Trọng Nhĩ chối đây đẩy: "Nàng nghe ai nói vậy? Làm gì
có việc đó?". Tề Khương liền khuyên rằng: "Tôi không phản đối chàng về
nước, chàng cứ yên phận sống ở đây cũng chẳng được tích sự gì, chi bằng
sớm trở về làm nên sợ nghiệp có phải tốt hơn không?". Nhưng Trọng Nhĩ
nào có chịu nghe theo. Không còn cách nào khác, nàng Khương Tề bèn
chuốc rượu cho chàng uống say rồi vực lên xe. Đợi đến khi Trọng Nhĩ tỉnh
rượu thì đoàn người đã rời xa nước Tề, chàng lại phải tiếp tục lưu vong.
Trọng Nhĩ cùng đoàn người đi sang nước Tào, Tào Cộng Công và Vệ
Văn Công đều rất khinh thường Trọng Nhĩ liền đuổi chàng ra khỏi biên
giới. Đoàn người lại phải chạy sang nước Tống. Nước Tống lúc bấy giờ đã
bị thiệt hại quá nặng bởi cuộc chiến tranh với nước Sở, không đủ sức lực để
giúp đỡ Trọng Nhĩ, chàng lại phải rời nước tống sang nước chạy sang nước
Trịnh,Trịnh Văn Công vì vừa kết bang với nước Sở, nên cũng không muốn
tiếp đãi, nên chàng lại đành phải rời nước Trịnh chạy sang nước Sở.
Khi tới nước Sở, Trọng Nhĩ được Sở Thành Vương dùng nghi lễ nhà
vua đón tiếp. Một hôm, trong khi dự tiệc, Sở Thành Vương nửa đùa nửa
thật hỏi Trọng Nhĩ rằng: "Nếu tôi đưa được công tử về nước, thì sẽ lấy gì
đền đáp tôi?" Trọng Nhĩ cười đáp rằng: "Ân đức của đại vương không thể
lấy kim ngân tài vật để báo đáp. Nhờ hồng phúc đại vương mà tôi được trở
về nước Tấn chấp chính, thì tôi sẽ khiến hai nước chung sống hòa mục.
Nếu một khi hai nước xảy ra tranh chấp vì lợi ích của mình, thì tôi sẽ rút
quân lui về 90 dặm để báo đền ân đức của đại vương". Sở Thành Vương
nghe xong chỉ cười nhạt, thì đại tướng Thành Đắc Thần đang ngồi bên đã
tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đến khi tiệc tan, Thành Đắc Thần mới nói
với Sở Thành Vương rằng: "Trọng Nhĩ nay đã ngông như thế, thì rõ là
phường vong ơn bội nghĩa, chi bằng giết quách hắn đi để tránh hậu hoạn".
Nhưng cũng may là Sở Thành Vương không đồng ý làm như vậy. Ít lâu