như nhân dân phản đối. Vua Trụ nghe lời Đát Kỷ đã bày ra một hình phạt,
bắt những người phản đối mình bước đi trên cây trụ đồng đã nung nóng, họ
bước đi được mấy bước bị cháy da nát thịt, đau đớn quằn quại. Nhà vua và
Đát Kỷ không những không thương hại, mà còn vỗ tay cười nói rất thích
thú.
Mọi người căm thù trước hành động dã man này, họ phỉ nhổ và
nguyền rủa nhà vua. Đát Kỷ nghe được tỏ ra rất khó chịu mới hỏi vua Trụ
rằng: "Nay có khá đông người phản đối đại vương, vậy đai vương có đối
sách gì?". Vua Trụ nói: "Trẫm đã cho người đào một cái bể cạn, bên trong
thả đến hàng vạn con rắn độc và các loài độc trùng như rết, bọ cạp v v. Ai
dám phản đối thì trẫm quăng chúng xuống nuôi đám độc trùng này". Đát
Kỷ nghe xong phấn khởi nói: "Đại vương cứ nói suông làm gì, không bằng
làm thử xem sao". Vua Trụ liền sai người bắt mấy chục thường dân quăng
xuống bể. Khi nhìn thấy những người này đau đớn kêu gào, nhà vua và Đát
Kỷ đều khua chân múa tay cười nói như không.
Các đại thần trong triều thấy nhà vua và Đát Kỷ quá ư tàn nhẫn, coi
mạng người như cỏ rác, liền tới tấp dâng sớ khuyên ngăn, nhưng vua Trụ
không những không nghe, ngược lại còn bắt các vị đại thần này hoặc bước
qua cây trụ đồng nung nóng, hoặc thả xuống bể độc trùng cho đau đớn đến
chết. Vua Trụ còn ngang nhiên vơ vét của dân đem về cất giữ trong Lộc
Đài, lương thực cướp bóc được thì cất đống trong "Củ Kiều". Ngoài ra, họ
còn cho đào một cái bể trong cung, rồi đổ loại rượu ngon vào đầy bể, đem
các loại thịt nướng treo xung quanh trông chẳng khác nào một cánh rừng,
gọi là "Tửu trì nhục lâm" rồi cùng nhau hưởng lạc. Họ bòn rút xương máu
của nô lệ, sống cuộc đời dâm ô trụy lạc, còn nhân dân thì đang rên siết
trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Vua Trụ còn bắt các mỹ nữ trong thiên hạ vào nuôi trong cung để
hưởng lạc thú. Khi nghe nói người con gái của Cửu Hầu là bậc tuyệt sắc
giai nhân, nhà vua liền cử người đi cướp về nhốt trong cung, rồi cưỡng bức