Mãi tới khi con trai Tống Thái Tông là Tống Chân Tông-Triệu Hằng
lên nối ngôi, vị vua trẻ và sung sức này vốn rất hâm mộ tính tình khảng
khái, đảm thức và tài ba hơn người của Khấu Chuẩn, duy có một điều khiến
nhà vua không vừa ý là tính khí cương trực của ông. Nhưng sau khi cân
nhắc kỹ, vua Tống Chân Tông vẫn bổ nhiệm Khấu Chuẩn giữ chức tể
tướng. Khấu Chuẩn trải qua bao lần lên voi xuống chó, lại một lần nữa từ
đáy vực leo lên trung tâm quyền lực của vương triều nhà Tống, đạt tới đỉnh
cao chốn quan trường, trở thành viên tể tướng chỉ đứng dưới một người, mà
đứng trên hàng trăm triệu người.
Năm 1004 công nguyên, quân Liêu ở phương bắc ồ ạt tiến xuống miền
nam, chỉ trong một ngày mà triều đình đã nhận được năm tin cấp báo của
địa phương. Vua Tống Chân Tông thất kinh, các quan văn võ trong triều
đều khiếp đảm, nội thành Khai Phong đang nháo nhác trước cơn giông tố
sắp ập đến. Trước tình hình nguy ngập này, một tốp đại thần phái đầu hàng
trong triều chủ trương bỏ chạy về Nam Kinh hoặc Thành Đô để bảo toàn
tính mạng, riêng có Khấu Chuẩn là chủ trương chống lại giặc Liêu, những
lời lẽ chính trực của ông đã khiến các quan văn võ trong triều không ai còn
dám nói đến việc bỏ chạy nữa.
Dưới sự chỉ huy của Khấu Chuẩn, quân Tống đã giành được thắng lợi.
Nhưng tại mặt trận hướng Sàn Châu, Tống Chân Tông nhát gan không dám
vượt qua sông Hoàng Hà, Khấu Chuẩn lại phải khuyên mãi, mới dẫn được
Tống Chân Tông đang trong do dự sang đến bờ bắc sông Hoàng Hà. Giữa
lúc hai bên đối trận nhau, vua Tống Chân Tông khác nào từ trên trời xuống
xuất hiện trên thành lầu bắc Sàn Châu. Các tướng sĩ quân Tống đứng từ xa
nhìn thấy cờ rồng phấp phới, tức thì tiếng hò reo nổi lên vang xa tới mấy
chục dặm, khiến quân Liêu sợ khiếp vía, hàng ngũ trở nên lộn xộn. Khấu
Chuẩn thấy vậy liền chỉ huy quân Tống nhanh chóng đánh sang, quân Liêu
trở tay không kịp phải bỏ chạy tán loạn, tên chủ soái bị bắn chết, hơn nửa
số quân bị bắt làm tù binh.