Giai cấp thống trị nhà Đường thấy bao vây bị thất bại, bèn dùng thủ
đoạn dụ hàng để phân hóa và tiêu diệt nghĩa quân, nghĩa quân chia binh
làm hai đường. Một do Vương Tiên Chi chỉ huy tiến vào Hoài Nam, Nhữ
Nam của Hà Nam. Còn một do Hoàng Sào chỉ huy đi lên hướng bắc hoạt
động tại các vùng Tế Nam, Khúc Phủ của Sơn Đông. Ba năm sau, Vương
Tiên Chi chiến bại tại Hoàng Hải rồi bị giết chết, Thượng Nhượng dẫn tàn
binh chạy vào núi Trà Nha, Hoàng Sào cũng kéo mấy nghìn người đến
nhập bọn, rồi đánh chiếm Nhữ Châu, sau đó gây thanh thế sắp đánh Lạc
Dương. Khi vương triều nhà Đường điều quân đến cố thủ Lạc Dương, thì
nghĩa quân lại đột nhiên ngoặt xuống phía nam, đánh chiếm các thị trấn
quan trọng của Dương Châu, triều đình vội điều Tiết Độ Sứ -Tiết Năng dẫn
quân đến cứu. Hoàng Sào đánh cú đòn gió vào Dương Châu, rồi dẫn quân
quay sang hướng tây nam, nghĩa quân như một con rồng lượn luồn lách
giữa trùng vây của quân Đường.
Lúc này đội ngũ nghĩa quân đã phát triển đến mấy chục nghìn người,
các thủ lĩnh nhất trí bầu Hoàng Sào làm Vương, xưng hiệu "Xung thiên đại
tướng quân". Nghĩa quân dần dần tiến tới áp sát Đông Đô Lạc Dương, khi
thấy tuyến phòng thủ ở Giang Hoài sơ hở, Hoàng Sào thừa cơ tiến xuống
phía nam, bắt đầu một cuộc vạn lý trường chinh đi khắp nửa đất nước
Trung Quốc.
Năm 878 công nguyên, nghĩa quân Hoàng Sào xuất phát từ Bộc
Dương tiến vào miền trung Hà Nam, chĩa thẳng mũi nhọn vào Lạc Dương,
Triều đình vội điều binh chi viện thì Hoàng Sào đã nhân sơ hở này tiến về
Giang Hoài, vượt qua sông Trường Giang, quét sạch toàn cõi Giang Tây.
Sau đó, Hoàng Sào dẫn quân xuống đánh chiếm Việt Châu và Phúc Châu.
Mùa xuân năm 879 đánh chiếm Quảng Châu, sau đó lại chia quân đánh
chiếm Quế Lâm, kiểm soát toàn bộ khu vực Lãnh Nam. Lần nam chinh này
đã chứng tỏ đầy đủ sức mạnh to lớn của chiến tranh nông dân. Đến năm
Quảng Minh thứ nhất, quân Hoàng Sào vượt qua Ngũ Lĩnh, từ Hồ Tương
đánh đến Giang Chiết, ép sát Quảng Lăng, các thành trấn nơi nghĩa quân đi