của các đại thần dâng lên, hắn liền tìm đủ mọi cớ rồi gửi trả lại. Khổng
Phạm khua môi múa mép khen những lỗi lầm của Trần Hậu Chủ là đạo đức
tốt đẹp, những lời nói mỹ miều này khiến Trần Thúc Bảo bay bổng như
tiên, khen ngợi không ngới lời và càng thêm tin dùng Khổng Phạm.
Trần Thúc Bảo sống cuộc đời xa hoa trụy lạc, nhà vua suốt ngày cùng
các phi tần, quan văn du ngoạn yến ẩm, không hề quan tâm tới chính sự.
Quý phi Trương Lệ Hoa là người được Trần Thúc Bảo yêu chiều nhất, nhà
vua suốt ngày ôm nàng ngồi trên gối "Cùng bàn việc lớn nhà nước".
Trương Lệ Hoa ngoài có tài biện luận và nhớ dai, còn giỏi về việc nhìn sắc
mặt là biết ý chủ nhân, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều biết trước, sau đó
mới tâu với hậu chủ rồi cùng nhà vua bàn cách giải quyết. Các đại thần có ý
kiến bất đồng liền bị bôi nhọ, gièm pha. Trương quý phi nói gì nhà vua làm
vậy, do đó các hoạn quan và thị vệ trong triều đều câu kết với Trương Lệ
Hoa.
Trong khi Trần hậu chủ cùng đám phi tần và quan văn đắm chìm trong
ca múa tửu sắc, thì tai nạn tày trời dần dần giáng xuống. Năm 587 công
nguyên, Tùy Văn Đế sau khi bình định xong sự xâm lấn của Đột Quyết,
bèn bắt tay vào việc chuẩn bị tiêu diệt nước Trần, nhà vua ra lệnh cho đóng
nhiều chiến thuyền trên thượng du thành Kiến Khang, để chờ thời cơ xuôi
dòng tiến sang phía đông.
Triều đình nhà Trần đang run rẩy trước sự đe dọa của quân Tùy, duy
có Trần hậu chủ là vẫn ăn chơi phè phỡn như xưa, nhà vua lòng dạ thấp
thỏm không yên, đêm ngủ thường giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, nên
muốn học các đời vua trước cắt tóc đi tu để chuộc lại lỗi lầm của mình, mới
cho xây một ngôi chùa phật cao 7 tầng ngay trong thành Kiến Khang, để
cầu nguyện phật linh phù hộ. Thế nhưng bảo tháp 7 tầng còn chưa xây
xong liền bị một trận hỏa hoạn thiêu cháy sạch, đám cháy lớn lan khắp cả
kinh thành, dân chúng đều bị liên lụy. Đứng trước cảnh tượng kinh thành