chức huyện lệnh Thủy Bình, để chỉnh đốn trật tự xã hội vốn rất xấu tại đây.
Vương Mãnh chấp pháp nghiêm minh, khiến các cường hào địa phương rất
tức tối, họ liên danh viết thư vu khống Vương Mãnh, khiến ông bị giam vào
nhà lao. Phù Kiên thân trinh hỏi tội rằng "Chính sách phải lấy đức làm gốc,
người vừa làm huyện lệnh mà đã giết chết vô số người là cớ làm sao?".
Vương Mãnh trả lời rằng: "Bệ hạ không chê thần bất tài cho ra làm quan,
thần chỉ một lòng muốn trừ hại cho cho nhà nước, giết một người để răn
nhiều người khác, bằng không sao gọi là chấp pháp nghiêm minh, như vậy
há chẳng phải phụ lòng bệ hạ ư?". Phù Kiên nghe như vỡ lẽ, thi hành chính
trị đạo đức là không thông, bèn ra lệnh phóng thích Vương Mãnh, sau đó
miễn chức Tả Thừa Tướng của Trình Trác, đưa Vương Mãnh lên thay để
giám sát các quan trong triều. Vương Mãnh ngày càng được Phù Kiên tin
cậy.
Phàn Thế là quý tộc có công trong triều đã lăng nhục Vương Mãnh
trước mặt mọi người rằng: "Cha ông tôi cùng gây dựng cơ nghiệp với tiên
đế, mà tôi còn chưa dám nắm quyền hành, còn ông chưa lập nên công cán
gì mà cũng chuyên quản đại nhiệm? Đây có khác gì tôi vất vả cầy cấy để
ông ăn". Vương Mãnh trả lời rằng: "Người đang làm sứ quân cũng chỉ là
tên đồ tể, tôi mới thực sự là người cầy cấy mà thôi". Phàn Thế tức giận quát
mắng rằng: "Ta thề treo ngược đầu ngươi trên cổng thành Tràng An, bằng
không, ta không sống trên đời này nữa". Vương Mãnh đem lời khiêu khích
này của Phàn Thế nói lại với Phù Kiên. Phù Kiên nói: "Phải trừ bỏ người
này thì mới mong trị nổi các quan". Hôm sau, Phàn Thế nghe Phù Kiên hỏi
Vương Mãnh trong buổi chầu rằng: "Ta muốn để Dương Bích làm phò mã,
vậy Dương Bích là người thế nào?". Phàn Thế nghe vậy nổi giận nói:
"Dương Bích là con rể của thần, việc hôn nhân đã đặt từ lâu, sao bệ hạ lại
có thể để Dương Bích làm phò mã". Vương Mãnh vội trách Phàn Thế rằng:
"Đất trời đều là của hoàng thượng, ông dám cướp rể với hoàng thượng là
muốn làm ông vua thứ hai ư? Thật chẳng ra thể thống gì nữa."