Sùng, nhưng về mặt giàu sang thì Thạch Sùng có phần vượt trội hơn. Thạch
Sùng có bao nhiêu tiền thì không ai biết, nhưng tiền của của hắn ở đâu ra?
Nguyên khi trước Thạch Sùng làm thứ sử Kinh Châu được mấy năm, trong
thời gian này, ngoài bòn mút xương tủy của dân ra, hắn còn dính líu vào
các vụ cướp bóc. Khi có sứ thần hoặc nhà buôn nước ngoài đến địa phận
Kinh Châu, là hắn cử tay chân đến bắt chẹt, thậm chí còn công khai cướp
của giết người, nên hắn trở thành tên phú hào lớn nhất thời bấy giờ. Nhằm
chứng minh ai là người giàu có nhất, bọn chúng đã bày ra cái trò ai xa hoa
phung phí nhất để phân chia cao thấp. Trong sử sách có một đoạn viết rằng,
Vương Khải dùng đường mạch nha để rửa nồi cơm, thì Thạch Sùng dùng
nến làm củi đốt. Vương Khải đi đâu thì dùng tơ lụa trải đường dài 40 dặm,
thì Thạch Sùng dùng nhiễu điều trải dài 50 dặm. Vương Khải lấy nến Hồng
Thạch xây tường, thì Thạch Sùng dùng bột gia vị xây tường. Tấn Võ Đế
biết việc này đã không khuyên ngăn thì chớ, lại còn nhiều lần bỏ tiền của ra
trợ giúp, những mong hắn thắng cuộc. Có một lần, nhà vua tặng cho Vương
Khải một cây san hô cao hơn hai thước, Vương Khai rất đắc ý bèn đem ra
khoe với Thạch Sùng, nào ngờ Thạch Sùng lấy thép như ý ra đập mấy cái
khiến cây san hô bị nát vụn, Vương Khải nổi giận thì Thạch Sùng thản
nhiên đáp rằng: "Cái này có đáng là bao, tôi đền ông là xong chứ gì". Tức
thì, gọi người nhà đem ra rất nhiều cây san hô loại cao hơn hai thước, còn
loại cao hơn bốn năm thước thì có tới sáu bảy cây, khiến Vương Khải hết
sức kinh ngạc. Mấy hôm sau, Thạch Sùng mời Vương Khải đến nhà cùng
giám định báu vật, trước tiên họ cùng ngồi uống rượu xem người vợ lẽ xinh
đẹp của Thạch Sùng biểu diễn ca múa, Vương Khải ngây ngất trước sắc
đẹp của nàng. Một lát sau, nhà bếp bưng lên một món canh tuyệt thế, trông
tựa như canh chân giò trong suốt như thủy tinh, Vương Khải nếm một thìa
rồi chăm chú nhìn hồi lâu, mà vẫn không biết là canh gì. Thạch Sùng cười
nói rằng: "Thực không dấu gì ông, đó là bàn chân nhỏ người vợ lẽ của tôi
vừa ca múa lúc nãy, ông thấy mùi vị thế nào?". Vương Khải kinh tởm lượm
giọng trực nôn mửa, thì Thạch Sùng nói rằng: "Sắc đẹp loại ấy thì trong
nhà tôi có tới mấy nghìn người, để hôm khác tôi đưa sang cho ông tẩm bổ".
Vương Khải nghe mà kinh tởm, tự nghĩ mình không nên và cũng không thể