Cái Công nói: "Chỉ cần quan trên thanh tĩnh, không sinh sự, không
nhiễu dân, thì dân chúng tự nhiên sẽ sinh sống yên ổn. Chỉ có như vậy, kinh
tế xã hội mới được khôi phục và phát triển, mới quản lý tốt được nhà
nước". Tào Tham nghe xong vô cùng mừng rỡ, bèn lưu Cái Công ở lại
nước Tề, để tiện khi hỏi mưu kế trị nước.
Hán Huệ Đế lên ngôi được hai năm thì Tiêu Hà lâm bệnh nặng, ông lại
lần nữa tiến cử Tào Tham đến thay mình đảm nhiệm chức vụ thừa tướng.
Tào Tham được điều đến triều đình vẫn duy trì tác phong như trước, vô vi
nhi trị.
Các đại thần thấy Tào Tham không có chí tiến thủ như vậy thì vô cùng
sốt ruột, họ đã đến nhà gặp ông để góp ý. Nhưng khi đến nơi thì Tào Tham
mời họ cùng uống rượu. Có người nêu ra việc lớn triều đình thì Tào Tham
đều phá ngang né tránh, khiến họ cảm thấy rất cụt hứng. Cuối cùng thì
người nào người nấy đều say khướt rồi ra về. Hán Huệ Đế thấy vậy thì cho
Tào Tham là một lão già lẫn cẫn, nên rất coi thường ông..
Tào Quật còn trai của Tào Tham lúc đó đang làm người hầu nhà vua
trong cung. Một hôm, Hán Huệ Đế dặn anh ta rằng: "Khi về nhà hãy nó với
cha ngươi rằng: "Cao Tổ đã quy tiên, nhà vua hãy còn trẻ, việc lớn nhà
nước đều nhờ vào thừa tướng chủ trì, vậy mà cha chỉ suốt ngày uống rượu,
cơ bản không đoái hoài tới việc triều chính, cứ thế này mãi thì làm sao quản
lý tốt nhà nước?", rồi chờ xem cha ngươi phản ứng ra sao".
Tào Quật về nhà bèn đem lời dặn của nhà vua nói lại với cha. Tào
Tham nghe xong, liền nổi giận mắng rằng: "Mày là một thằng ranh con,
biết gì. Mà việc lớn nhà nước cũng chẳng đến lượt mày chõ mõm vào". Nói
xong, bèn gọi người hầu đem roi ra đánh cho Tào Quật một trận nên thân.
Tào Quật vô cớ bị đòn thì vô cùng uất ức, khi vào cung mới nói lại
cho nhà vua nghe. Hán Huệ Đế tỏ ra mất vui, mới triệu Tào Tham vào
cung, hỏi ông tại sao lại làm như vậy. Tào Tham đáp rằng: "Xin hỏi bệ hạ,