đứng ngoài trời, lương thực lại thiếu thốn, họ ăn rau dại được mấy ngày, rồi
có khá nhiều người lăn ra chết bên tường đổ.
Trong lúc Hán Hiến Đế đang trong cảnh sơn cùng thủy tận, thì bỗng
có một người đến dâng thực phẩm, và mời Hán Hiến Đế cùng các quan
viên sang Hứa Xương dựng đô, người đó chính là Tào Tháo. Tào Tháo tự
Mạnh Đức, xuất thân trong một gia tộc quyền thế, cha là Tào Tung, thời
Hán Linh Đế từng làm quan tới chức Thái úy, ông nguyên họ Hạ Hầu, vì là
con nuôi của Tào Đằng làm Trung thường thị thời vua Hán Hằng Đế, nên
mới đổi ra họ Tào. Khi Tào Tháo 20 tuổi, được châu quận tiến cử làm hiếu
liêm, sau vì theo Hoàng Phổ Tung có công trong việc đàn áp cuộc khởi
nghĩa khăn vàng, Tào Tháo lại được phong làm Tế Nam Tướng, rồi lại
thăng làm Điển Quân Hiệu Úy. Sau khi Đổng Trác vào kinh, vì muốn đào
tạo Tào Tháo làm thân tín của mình, mới phong lên làm Phiêu Kỵ Hiệu Úy.
Nhưng Tào Tháo đã nhìn rõ bản chất của Đổng Trác là một tên táng tận
lương tâm, tội ác tày trời, thì không chịu làm vây cánh cho hắn, nên đã
mượn cớ bỏ đi. Khi về tới Trần Lưu, Tào Tháo ra sức chiêu mộ binh mã,
hai người em họ là Tào Nhân và Tào Hồng cũng dẫn theo một nghìn người
đến đầu quân, còn hai em cùng dòng họ là Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên
cũng dẫn quân đến giúp. Sau khi thấy lực lượng của mình đã lớn mạnh, Tào
tháo bèn liên hợp với các đạo binh mã như Viên Thiệu v v, khởi binh phản
lại Đổng Trác. Nhưng vì các đạo binh mã này mỗi người một phách, cơ bản
không ai chịu nghe ai, đều án binh bất động, nên Tào Tháo đành phải tự
dẫn quân bản bộ độc lập tác chiến, nhưng bị lực lượng lớn mạnh của Đổng
Trác đánh cho đại bại. Tào Tháo thua chạy về phía đông, lại dần dần bổ
xung lực lượng, chiêu hiền nạp sĩ. Trải qua một thời gian nghỉ ngơi chỉnh
đốn, Tào Tháo đã có một đạo quân hùng mạnh, lương thực cũng rất sung
túc.
Giữa lúc này, Tào tháo nhận được tin Hán Hiến Đế đã trở lại Lạc
Dương và đang lâm vào cảnh ngộ sống dở chết dở. Tào Tháo nghe theo lời