vội đến gần hỏi rằng: "Đêm đã khuya mà sao con lại đến đây than thở, phải
chăng con có tư tình riêng?". Điêu Thiền giật mình vội quỳ xuống đáp
rằng: "Thưa đại nhân, con nào có tư tình gì đâu, con từ nhỏ được đại nhân
nuôi nấng, dạy cho biết múa biết hát, đối đãi với con như con đẻ. Mấy bữa
nay con thấy đại nhân lo nghĩ về việc nước cũng chẳng tiện hỏi, đêm nay
lại thấy đại nhân nghĩ ngợi đứng ngồi không yên, nếu đại nhân thấy con có
thể giúp được việc gì, thì con dẫu chết cũng cam lòng". Vương Doãn nghe
vậy chợt nảy ra một kế, liền vội vàng bảo Điêu Thiền vào trong nhà. Khi
hai cha con vào đến họa các, Vương Doãn cúi đầu hành lễ khiến Điêu
Thiền giật mình vội quỳ xuống hỏi tại sao thì Vương Doãn đáp rằng: "Nay
nước nhà đang cơn nguy biến, ta muốn dùng nhan sắc của con để ly gián
hai cha con Đổng Trác, rồi mượn tay Lã Bố giết tên giặc nước Đổng Trác".
Điêu Thiền vội ngắt lời rằng: "Con đã nói là dẫu chết cũng cam lòng, vậy
mong đại nhân cứ yên tâm làm theo kế này". Vương Doãn nghe xong vô
cùng mừng rỡ.
Mấy hôm sau, Vương Doãn đem mấy viên ngọc minh châu ra bảo thợ
nạm vào chiếc mũ, rồi sai người bí mật đưa sang biếu Lã Bố, Lã Bố rất vui
mừng vội sang nhà tạ ơn. Vương Doãn bày tiệc khoản đãi, rồi nhân lúc tửu
hứng liền gọi Điêu Thiền ra biểu diễn ca. Lã Bố vốn là một tuồng hiếu sắc,
Vương Doãn thấy Lã Bố ngồi ngây người trước sắc đẹp của Điêu Thiền,
biết là thời cơ đã đến liền nói rằng: "Đây là con nuôi của tôi, tôi có ý muốn
gả cho tướng quân, không biết tướng quân nghĩ sao?". Lã Bố nghe vậy vui
như mở cờ trong bụng, liền vội vàng đứng ra quỳ lạy. Vương Doãn
nói:"Chọn ngày lành tháng tốt, tôi sẽ đưa tiểu nữ sang phủ tướng quân".
Sau đó Lã Bố hớn hở ra về.
Mấy hôm sau, nhân khi Lã Bố đi công cán, Vương Doãn mời Đổng
Trác đến nhà chơi, rồi cũng diễn màn trò như trước, khiến Đổng Trác rất
vừa ý và ngay hôm đó liền đem Điều Thiền về phủ mình. Khi Lã Bố trở về
được tin thì rất tức giận bèn sang trách Vương Doãn thì Vương Doãn làm
ra bộ bất đắc dĩ giải thích rằng: "Trong phiên triều đường hôm qua, thái sư