thời bấy giờ, nếu không đến tập trung đúng thời hạn thì số người này tất bị
giết chết. Nhưng khi đoàn người đến xã Đại Trạch thì trời mưa tầm tã,
đường đi bị nước cuốn trôi không còn lối đi, họ đành phải vào nghỉ trong
một ngôi miếu hoang để đợi mưa tạnh rồi tiếp tục đi. Nhưng nào ngờ trận
mưa này kéo dài tới mười mấy hôm. Trần Thắng biết đã bị nhỡ thời hạn,
bèn lén bàn với Ngô Quảng rằng: "Nơi này cách Ngư Dương còn rất xa, dù
có tạnh mưa thì cũng chẳng đến kịp, lẽ nào chúng ta cứ chịu giương cổ để
người ta chặt ư?". Ngô Quảng nói: " Hay là chúng ta trốn đi còn hơn là đâm
đầu vào chỗ chết". Trần Thắng nói: "Chạy trốn mà bị chúng bắt được thì
cũng bị giết chết, chi bằng ta làm phản còn hơn, nếu không thành công thì
cùng lắm cũng là chết chứ gì". Ngô Quảng đồng ý, rồi hỏi Trần Thắng nên
bắt đầu từ đâu. Trần Thắng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp rằng: " Nghe nói vua
Tần Nhị Thế là con út của Tần Thủy Hoàng, hắn đã đoạt vương vị của anh
cả là Phù Tô, mà Phù Tô là một người trung hậu nhân nghĩa, rất có uy tín
trong nhân dân, mọi người còn chưa biết Phù Tô phải chăng đã bị hại. Còn
Hạng Yến là một danh tướng nước Sở, từng lập nhiều chiến công và được
người nước Sở rất kính trọng, hiện cũng chẳng ai biết ông ta còn sống hay
đã chết. Nay ta giả mượn danh nghĩa của hai người này, kêu gọi người
nghèo trong thiên hạ cùng làm phản, người nước Sở nhất định sẽ hưởng
ứng". Ngô Quảng vô cùng tán thành, rồi hai người cùng mật bàn kế sách
với nhau.
Ngày hôm sau, người đầu bếp đi chợ mua về một con cá, khi mổ cá ra
thì thấy bên trong có một miếng vải lụa, trên viết ba chữ "Trần Thắng
Vương" bằng son đỏ, mọi người đều kháo nhau về việc này. Đêm hôm đó,
trên bụi cây cạnh miếu bỗng có ánh sáng lượn lờ như ma chơi, rồi nghe
tiếng con cáo nhại tiếng người kêu to: "Đại Sở hưng, Trần Thắng vương".
Mọi người nghe vậy đều hú vía, họ bàn tán xôn xao và cho rằng đây là trời
sai Hồ Tiên đến báo tin, nên ngày hôm sau họ cùng kéo nhau đến xem mặt
Trần Thắng, thấy tướng mạo Trần Thắng na ná như chân long thiên tử,
thêm vào đó Trần Thắng thường ngày đối xử tốt với mọi người, nên họ
càng thêm kính trọng Trần Thắng.