lời là 200 nghìn, nhà vua lại quay sang hỏi lão tướng Vương Tiễn, thì
Vương Tiễn đáp rằng: "Sở là một nước lớn đất rộng người đông, theo ý
thần thì phải là 600 nghìn quân mới đủ". Tần Vương Chính nghe vậy nghĩ
bụng: "Vương Tiễn đã cao tuổi rồi nên nhát gan, thêm vào đó hai cha con
ông ta đang nắm binh quyền, sau này nhỡ xảy ra việc gì thì sao?". Do đó,
nhà vua quyết định cử Lý Tín và Mông Điềm dẫn 200 nghìn quân tiến đánh
nước Sở. Vương Tiễn thấy nhà vua không tin ở mình, bèn yêu cầu cáo lão
hoàn hương, Tần Vương Chính cũng nhân đà này liền nhận lời thỉnh cầu
của ông.
Khi vua Sở được tin quân Tần tiến đánh, vội vàng cử đại tướng Hạng
Yến thống lĩnh 200 nghìn quân ra chống cự, quân Sở do thông thuộc địa
hình, đã chia quân làm 7 đường mai phục tại những nơi hiểm yếu, do quân
Tần suốt ngày đêm hành quân vất vả, lại bị mai phục đánh bất ngờ, nên bị
tổn thất nặng nề, buộc phải rút quân về. Bấy giơ vua Tần mới biết ý kiến
của Vương Tiễn rất đúng đắn, nhà vua liền cách chức Lý Tín, rồi cho người
đi mời Vương Tiễn về triều, trao cho 600 nghìn quân lại lần nữa tấn công
nước Sở, Vương Tiễn dùng chiến thuật đánh chắc tiến chắc, từng bước lấn
tới chiếm được núi Trung Sơn rồi chốt giữ ở đó, mặc cho quân Sở nhiều
phen đến thách đánh nhưng vẫn đóng chặt cửa trại không ra, hai bên cứ
cầm cự nhau được hơn một năm. Hạng Yến lầm tưởng Vương Tiễn là một
ông già nhút nhát, nên đã lơ là việc canh phòng. Nhưng chính vào lúc này,
600 nghìn quân mã nước Tần được nghỉ ngơi dưỡng sức, đột nhiên như
nước vỡ bờ tràn sang trận tuyến quân Sở, quân Sở trở tay không kịp, chỉ
chống đỡ rời rạc được một lúc, rồi toàn tuyến phòng ngự bị phá vỡ. Quân
Tần thừa thắng đuổi một mạch đến chiếm được Thọ Xuân, bắt sống được
vua Sở. Vương Tiễn lại ra lệnh cho quân sĩ đóng thuyền vượt qua sông
Trường Giang truy kích tàn quân Sở, tướng Sở Hạng Yến thấy nước Sở đã
hoàn toàn thất bại liền rút kiếm tự sát. Vương Tiễn lại ra lệnh cho con là
Vương Quý dẫn quân lên miền bắc, tiêu diệt được nước Yến và thế lực tàn
dư của nước Triệu, đến lúc này 6 nước Sơn Đông chỉ còn lại mỗi nước Tề
mà thôi.