trứng chọi với đá, nay các nước chư hầu đều khoanh tay đứng nhìn, việc
liên hợp đánh Tần đã hóa thành mây khói, nay chỉ có cách là cử dũng sĩ hóa
trang làm sứ thần đến gặp vua Tần, bức vua Tần hoàn trả đất đai của chư
hầu, bằng không thì giết quách hắn đi, vậy ý ông thế nào?". Kinh Kha nói:
"Kế này hay lắm, nhưng muốn đến gần được vua Tần, thì trước tiên phải để
hắn tin rằng, chúng ta đến là để dâng lễ và cầu hòa mà thôi. Tôi nghe nói
vua Tần nằm mơ cũng muốn được Đốc Cáng, một mảnh đất phì nhiêu nhất
của nước Yến. Ngoài ra, tướng quân Phàn Ư Kỳ nước Tần sống lưu vong ở
nước Yến ta đã nhiều năm, nước Tần hiện đang treo thưởng để tróc nã, nay
chỉ cần tôi đem theo bản đồ đất Đốc Cáng và đầu lâu của Phàn tướng quân,
thì vua Tần nhất định tiếp kiến tôi, rồi tôi sẽ tìm cách trừ khử hắn."
Thái tử Đan tỏ vẻ khó xử nói: "Bản đồ đất Đốc Cáng thì dễ rồi, còn
Phàn tướng quân cũng chỉ vì cùng đường mới đến nương nhờ tôi, thì tôi nỡ
lòng nào lại hại ông ta". Kinh Kha biết thái tử không nhẫn tâm, bèn tự mình
tìm gặp Phàn Ư Kỳ và nói rằng: "Vua Tần đã ngược đãi tướng quân, không
những giết hết người nhà ông, mà còn treo thưởng để bắt ông, chẳng lẽ
tướng quân không muốn báo thù rửa hận sao?". Phàn Ư Kỳ nghe xong
nghiến răng nghiến lợi những muốn ăn sống nuốt tươi vua Tần, nhưng ngặt
nỗi một mình một thân thì biết báo thù sao đây?. Kinh Kha đoán biết được
ý này liền nói rằng: "Nay tôi quyết định sang hạ sát vua Tần, nhưng chỉ lo
không đến được gần hắn, nay vua Tần đang ra lệnh bắt tướng quân, nếu tôi
đem đầu tướng quân sang đó thì vua Tần tất tiếp kiến tôi, rồi tôi sẽ thừa cơ
giết chết hắn". Phàn Ư Kỳ hiểu được ý của Kinh Kha liền vui vẻ nói: "Chỉ
cần giết được vua Tần, trừ hại cho nước Yến, rửa được hận cho tôi, thì tôi
có tiếc gì", Phàn Ư Kỳ nói xong bèn rút gươm tự sát. Thái tử Đan được tin
này, vội vàng đến phủ phục trên xác Phàn Ư Kỳ thương khóc, rồi ra lệnh
hậu táng cho Phàn Ư Kỳ. Sau đó, thái tử đưa cho Kinh Kha một con dao
găm rất sắc bén, rồi cử dũng sĩ Tần Vũ Dương làm trợ thủ cho Kinh Kha
cùng sang nước Tần.