cuống cuồng liền cùng Phạm Lãi bàn cách đối phó, Phạm Lãi nói: "Đã đến
nước này, chúng ta chỉ còn cách cầu hòa mà thôi". Câu Tiễn nghe theo, liền
cử đại thần Văn Chủng sang dinh trại quân Ngô cầu hòa.
Văn chủng đến nơi vội quỳ gối trước mặt Phù Sai nói rằng, Câu Tiễn
nguyện làm thần tử của Ngô vương, Phù Sai toan nhận lời, nhưng bị Ngũ
Tử Tư kiên quyết phản đối, Văn Chủng đành phải cúi đầu quay trở về, sau
được biết Bá Tích tể tướng nước Ngô là một người hiếu sắc, liền chọn một
tốp mỹ nữ cùng nhiều báu vật sang biếu và nhờ Bá Tích nói giúp, Bá Tích
nhận lời, liền năm lần bảy lượt đến khuyên Phù Sai, khiến nhà vua phải
mềm lòng đã bất chấp sự phản đối của Ngũ Tử Tư, đồng ý lời thỉnh cầu của
nước Việt, nhưng với điều kiện là hai vợ chồng Câu Tiễn phải được đưa
sang nước Ngô. Câu Tiễn chẳng còn cách nào khác, đành phải phó thác
việc lớn nhà nước cho đại thần Văn Chủng, rồi cùng Phạm Lãi lên đường
sang nước Ngô.
Vua Ngô sắp xếp cho hai vợ chồng Câu Tiễn đến ở trong một ngôi nhà
đá bên cạnh mộ Hạp Lư, họ hàng ngày chăn ngựa, quần áo lam lũ, ăn toàn
cám và rau dại. Câu Tiễn ngày ngày đi chăn ngựa, vợ ở nhà giặt giũ nấu
cơm, còn Phạm Lãi thì kiếm củi, họ tỏ ra rất an phận, nền nếp, một lòng
một dạ cung kính đối với vua Ngô. Nhằm bày tỏ lòng trung thành của
mình, khi Phù Sai lâm bệnh, Câu Tiễn thậm trí còn nếm phân của Phù Sai
để phán đoán bệnh tình,việc làm này khiến Phù Sai rất cảm động và cho
rằng Câu Tiễn đã thực lòng quy thuận mình, nên ba năm sau liền phóng
thích vợ chồng Câu Tiễn về nước. Sau khi về đến nước Việt, Câu Tiễn liền
gắng công xây dựng đất nước, chờ đợi thời cơ để rửa hận, nhà vua lo mình
thỏa mãn với hiện trạng, mà làm nhụt ý chí báo thù rửa hận của mình, nên
đã tự sắp xếp cho mình một môi trường sống rất gian khổ, ông treo một
chiếc mật ở giữa nhà ăn, trước khi ăn cơm đều nếm vị đắng của mật và tự
nhắc nhở mình "Chớ quên nỗi nhục ở Hội Khê", còn ban đêm thì ngủ trên
đống củi rơm. Đây chính là xuất xứ của câu thành ngữ "Nếm mật nằm gai".