Youache lẩm bẩm: Anh Kandache, hình như đây là con lợn con của anh.
Cậu anh nhún vai. Hai anh em hoang mang nhìn con lợn quay.
Nước dãi ứa ra trong miệng. Chúng đang đói, Kandache nói:
- Không phải chó sói đã ăn thịt súc vật của chúng ta. Chính người sống
trong nhà tranh này đã ăn cắp. Con lợn con của chúng ta đang quay trong
lò. Ta có quyền chén nó.
- Em thì muốn đi khỏi đây. Một tên ăn trộm là kẻ ác. Gã có thể về bất cứ lúc
nào và làm hại chúng ta.
- Anh có cây roi này, anh chả sợ, dù nó là ai. Cứ chờ nó về và đòi nó phải
đền súc vật cho chúng ta.
Nhưng Youache van xin anh phải thận trọng.
- Tốt hơn cả là xem tên kẻ trộm như thế nào đã rồi mới biết chúng ta thật sự
có thể đương đầu với nó không.
Kandache thuyết phục em và hai anh em tìm một chỗ ẩn nấp. Các chú tìm
thấy một cái cửa trập trên trần, dẫn tới tầng áp mái. Các chú thấy cả một cái
cầu thang, các chú trèo lên phía bên trên để ẩn nấp. Gỗ của cửa trập bị nứt
nên có thể thấy rõ những gì xảy ra bên dưới.
Lát sau, cửa của căn nhà tranh mở ra và hai chú kinh hãi thấy một con vật
lách vào trong nhà.
Một con sói! Bất thần con sói lắc mình và biến thành một người phụ nữ,
một phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta mở cửa lò, ném vào lò một thanh củi nhỏ. Rồi cô
lại gần tấm gỗ, thắp một ngọn nến. Bên trên hai anh em run lên vì sợ. Các