không ai thắng được anh. Nhưng tôi cũng thế. Chưa một ai có thể cho tôi ăn
đất. Nào, chúng ta hãy thử xem ai thắng nào.
- Tại sao không, tên khổng lồ cười. Chẳng có hại gì nếu chúng ta tập thể
dục một lúc vào buổi sáng. Hắn ôm ngang người Rojo định quẳng xuống
đất. Nhưng làm sao thế này? Cánh tay hắn không còn sức lực. Rojo vẫn
đứng đấy, bàn chân bám chặt mặt đất. Hormonde không tài nào lay chuyển
được anh.
- Đến lượt tôi, Rojo nói.
Anh ôm ngang người tên khổng lồ, nâng bổng lên dễ dàng như nâng một
con thỏ và ném xuống đáy vực. Hormonde chết ngay tức thì. Rojo muốn trở
vào lâu đài, nhưng bất thình lình anh trông thấy tất cả các tảng băng chuyển
động. Không phải là những tảng băng nữa mà là người, là ngựa. Cái chết
của Hormonde đã phá vỡ bùa phép và tất cả những kẻ cầu hôn khốn khổ
của Tindir đã sống lại. Cả một đoàn kỵ sĩ trẻ vây quanh Rojo. Người nào
cũng muốn bắt tay anh, cám ơn anh đã giải thoát cho họ. Rojo vào lâu đài
băng, lấy đầy vào túi vàng, bạc, đá quí. Hormonde rất giàu. Khi Rojo đã lấy
tất cả những gì có thể mang theo được, anh lên ngựa, ra đi. Đến một thành
phố lớn đầu tiên. Rojo mua một cỗ xe ngựa lộng lẫy, một con ngựa thứ hai,
khoác trên mình bộ quần áo hiệp sĩ rất choáng lộn. Anh lên đường về nước.
Trước khi anh đến biên cương, có một chiếc xe ngựa khác cũng lộng lẫy
như thế, đuổi kịp xe ngựa của Rojo. Đó là xe của nàng công chúa trẻ xưa
kia đã muốn lấy Fedma. Bị Fedma cự tuyệt, nàng đã đi chu du khắp thế giới
để quên nối thất vọng của mình. Bây giờ nàng quay về đất nước và không
biết chuyện gì đã xảy ra trong những năm nàng vắng mặt. Thấy nàng đang
vội, đường lại hẹp, Rojo né ra nhường đường cho công chúa. Công chúa
muốn cảm ơn anh, nhưng khi nhìn anh, nàng ngỡ đã nhận ra Fedma, con
người giá băng năm xưa.
- Anh đã tìm được vị hôn thê bằng băng của anh chưa?