- Nó ở chỗ nào, ăn gì?
- Nó ở trong một cái động đầy đá quí.
Bực mình bà mẹ đẩy Nalou ra khỏi nhà.
Nalou lê la một thời gian ngoài đường, chú trông thấy một ông già Di-gan
ngồi bệt dưới đất đang sửa lại một cái chảo.
- Bố già ơi, đầu thế giới là ở đâu hả bố?
- Cứ đi thẳng trước mặt, cháu sẽ đến nơi, ông già càu nhàu cho yên thân.
Nalou tưởng thật, lên đường, đi thẳng đường trước mặt... Lát sau, chú gặp
một con suối. Thình lình chú trông thấy một con chạch đen lớn vọt lên bờ.
Nó giãy giụa trên bờ tìm cách trở lại nước. Nalou tóm lấy nó, nắm thật chặt,
sung sướng vì được một bữa chén tốt. Con cá nói:
- Thả tôi ra, nó van xin. Tôi không phải là một con chạch thường. Tôi là con
chạch vua, ngày mai tôi cưới vợ. Tôi đang đến chỗ vợ chưa cưới của tôi.
Nàng đang nóng lòng đợi tôi. Nếu anh giết tôi, nàng sẽ chết vì buồn phiền.
Nalou vốn tốt bụng. Chú không muốn làm hỏng đám cưới của hoàng tử
chạch. Chú thả nó xuống suối.
Con cá kêu lên:
- Vì anh đã tha mạng cho tôi, tôi xin chúc anh cũng được mềm dẻo và khéo
léo như tôi.
Nó lượn vài vòng trong nước trong rồi biến mất.