- Hoan nghênh hiệp sĩ, ta rất sung sướng được đón tiếp chàng tại nhà ta.
Hiệp sĩ ngẩng đầu lên, nói giọng khô khốc.
- Ngài đã nhầm tôi với ai đó, thưa nhạc phụ. Tôi là tên Di-gan bẩn thỉu ngài
đã từ chối không nhận vào dưới mái nhà ngài. Vì lẽ đó, tôi không bao giờ
bước qua ngưỡng cửa nhà ngài. Nhưng nếu muốn, xin mời ngài đến nhà tôi.
Tôi rất muốn được đón tiếp ngài như một người thân trong ngôi nhà nghèo
nàn của tôi.
Nói xong, chàng nhảy xuống đất, giúp công chúa xuống ngựa và cả ba vào
trong căn nhà tồi tàn cũ kỹ. Con ngựa đứng lại ngoài sân.
Nhà vua chạy xuống cầu thang của lâu đài.
Nhưng cái gì đã xảy ra thế này? Ở đầu bên kia, ngôi nhà gỗ cũ kỹ đã biến
mất. Đúng chỗ ấy sừng sững một ngôi nhà lớn, đẹp hơn nhiều so với toà lâu
đài cũ của nhà vua. Giữa ngôi nhà và lâu đài là một cây cầu sắt vươn qua
cái vực hoang hoác thay cho cái sân. Nơi thì hẹp như một cây cầu nhỏ,
nhưng ở đầu bên kia, chỗ tiếp giáp với ban công của ngôi nhà bí mật, thì
rộng như một con đường lớn. Chợt nhà vua thấy đó không phải chiếc cầu
mà chính là thanh kiếm nhà vua đã sai rèn.
Một người đàn bà tay bồng con hiện ra trên ban công. Nàng làm hiệu cho
vua và gọi:
- Mời cha sang thăm chúng con.
Nhà vua nhìn đầu thanh kiếm, sợ không dám đặt chân vào đấy vì nó vừa
nhọn vừa hẹp. Ông lấy hết can đảm. Thanh kiếm hơi võng xuống vì nhà vua
thì nặng và bụng phệ. Nhưng ông không ngã. Ông tới ban công bình yên, vô
sự. Con gái ông lao vào vòng tay cha. Rồi nàng chìa cho ông đứa trẻ. Nhà