Sau câu nói của mẹ, Nam thấy người mỏi rã. Kẻ gieo gió đã phải gặt
bão rồi mà sao Nam không thấy hả hê gì hết. Ngược lại, Nam cảm giác như
cơn bão ấy đang quăng quật trong lòng mình, tê tái, tan hoang...
*
* *
Mưa dữ dội và gió bắt đầu giật từng cơn. Gió chứng tỏ sức mạnh của
mình bằng cách xé nhỏ bức rèm mưa mờ mịt và ném những sợi nước tả tơi
vào sâu trong quán. Chị chủ nói Nam dịch sát lại gần chỗ đứa bé nằm, đó là
nơi khô ráo và ấm áp nhất trong cái không gian tuềnh toàng đang dần dần
buốt lạnh.
- Sao giờ cậu mới quay lại?
Câu hỏi đột ngột của chị khiến Nam lúng túng. Nam không muốn nói
với chị rằng mình đã qua lại đây rất nhiều lần mà không đủ can đảm ghé
vào, càng không thể kể cho chị nghe về những cơn bão khô đã hắt hết
những người mà mình yêu quý vào cái quán ảo mờ bên ấy…
- Con nhỏ bạn cậu nó không có ở đó đâu mà tìm.
- Sao ạ? Chị nói Thêu phải không? Sao chị biết Thêu vậy?
Nam giật mình ngồi thẳng lên nghiêm ngắn, mặc cho những cuộn gió
thốc vào người tê buốt.
- Mấy đứa bên đó qua đây hoài chớ gì. Thằng nhỏ này cũng là con của
một đứa bên bển...
Chị chủ quán điềm nhiên đưa võng, khẽ khàng đắp lại cái mền cho
đứa bé. Rồi nhận ra vẻ mặt bồn chồn sốt ruột của Nam, chị trở lại câu
chuyện vẫn bằng kiểu nói lấp lửng:
- Con nhỏ bạn cậu quen với mẹ thằng bé này nè... Nhỏ đó vẫn làm ở
ABC… Nó nói phải bày chuyện vậy thì vở kịch của cậu mới chịu hạ màn…
Mưa vùi giọng nói của chị chủ quán bằng cách dậm rầm rập trên mái
tôn rỉ sét. Phải mất một lúc định thần và lọc lại từng thanh âm rơi rớt, Nam
mới giật mình lao ra ngoài…
Gió điên cuồng quất vào mặt vào người Nam những ngọn roi mưa rát
buốt. Nhưng mặc kệ, xe Nam vẫn cứ phăm phăm rẽ dòng nước ngập hướng
về khu trọ gần Cầu Cũ.