thích leo lên giàn ta làm lại thích bò lên cây mận cây đào. Khói ở trong bếp,
đóng cửa này thì nó lại bay ra cửa khác thôi, làm sao mà ngăn được?
Tồng càng tức lồng lộn. Á, bố lại còn chê tôi là cái giàn đỗ, không cao
như cây đào cây mận à? Bố phải cho con Dánh nó làm vợ tôi, nếu không thì
bố trả hết tiền tôi cho bố vay để nuôi con Dánh đi học, trả cả tiền rượu thịt
tôi biếu bố, tiền xăng tôi đến nhà bố mấy năm nay nữa. Tính ra cũng phải
hơn 40 triệu đấy. Tôi đã ghi trong giấy này rồi, có cả chữ ký của bố công
nhận nữa. Không trả tôi thì cả bố và con Dánh không xong với tôi đâu.
Chửi chán, hăm dọa chán, vẫn thấy ông Khùa ngồi im vẻ chịu đựng, hắn
càng tức, giơ chân đá cái điếu cày của ông để bên cạnh rơi xuống rãnh
nước rồi đùng đùng bỏ về. Bước chân nện xuống con đường đất đầy bực
giận và thô bạo.
Ông Khùa lòng đầy lo lắng. Phải làm thế nào bây giờ? Mà cũng tại
ông hết. Ngày trước con Dánh đi học sư phạm, tháng nào cũng bao nhiêu
khoản phải đóng góp, ông một mình làm sớm làm tối cũng không đủ tiền
nuôi nó học. Lại phải đến nhà lão Tùa, bố thằng Tồng vay. Lão Tùa làm
thầy cúng, nên lão giàu nhất bản Yên Thuội, nhưng lão cũng nổi tiếng tham
lam, keo kiệt, cả bản ai cũng ghét. Nhưng ghét thì cũng chỉ dám để trong
bụng thôi, chứ lão là thầy cúng giỏi nhất vùng về tài trừ ma, làm mất lòng
lão, nhà không may có người ốm, mời lão, lão không đến cúng cho thì khổ.
Lão Tùa ngật ngà bên bếp lửa, một tay cầm nửa con gà nhoáng mỡ,
một tay cầm cốc rượu ngô đầy sánh. Cứ gặm một miếng thịt, nhai nhồm
nhoàm là lão lại tợp một ngụm rượu, đầy sảng khoái. Đêm qua lão vừa đi
cúng cho nhà bà Xúa, ngoài tiền công đủ mua mấy tạ ngô, lão được chia
cho nửa con lợn, nửa con gà và nửa can rượu ngô thơm lử đử. Cúng suốt
đêm, phờ phạc cả người, nên giờ lão phải ăn cho lại sức. Nhưng vừa ăn
được vài miếng, cốc rượu còn chưa hết nửa thì ông Khùa đến. Tay vẫn cầm
cốc rượu và nửa con gà, lão Tùa vừa nhồm nhoàm nhai, vừa cất cái giọng
đầy mùi của mỡ, thịt: