đắc ý của Đông.
Em... em không nghĩ được anh ưu ái thế...
Nàng bối rối. Tất nhiên là anh có một đề nghị nhỏ.
Đông tiếp sau giây lâu im lặng. Và dọi thẳng đôi tròng mắt khói vào
gương mặt trắng xanh căng thẳng của nàng: Một người bạn lớn của anh,
một VIP có vai trò quyết định toàn bộ cuộc này muốn gặp riêng em trước
đó một, hai tiếng. Anh ta biết và ngưỡng mộ em...
Bầu không khí trong căn phòng chợt loãng ra, luểnh loảng.
Thương cúi mặt, hơi nóng chạy dần lên hai tai. Rất lâu sau mới ngẩng
đầu lên.
Đông đã đứng sau lưng tự khi nào, bàn tay với những ngón thô cứng
lạnh lẽo không phải của người làm nghệ thuật bóp một bên vai nàng nhói
đau: Cố lên cưng, đã bước chân vào con đường này thì phải tới tận cùng,
phải hy sinh để đi tới đỉnh cao. Chỉ anh và em biết.
Thương thấy giọng mình run rẩy yếu ớt: Anh có thể cho em biết chút
về người kia?...
Đông ghé sát tai nàng, giọng quánh mùi xì-gà thượng hạng.
Thương thoáng rùng mình nhắm mắt. Hai giờ sau, qua những vật vã
cùng nước mắt trong căn phòng khép kín, nàng nhắn tin “OK” cho Đông
theo thỏa thuận, nếu không sẽ lập tức có một hot girl khác thay thế.
...
Sau này, mỗi khi những giờ phút ê chề ấy trở lại ám ảnh, Thương
không thể quên gương mặt gồ ghề với ánh nhìn sắc lạnh từ đôi mắt hoăm
hoắm của ông ta, dẫu trước đó nàng cố uống gần hết chai Bordeaux để tìm