Rồi Thấn ghé tai ông Soái thì thào. Chả biết hắn nói gì mà ông già đổ
phịch người xuống đất, cái xe máy đè lên người.
Thấn vội tri hô:
- Ối giời ôi!
Rồi kéo cái xe lên, mọi người xúm lại, Thấn quát:
- Không ai được động vào! Toi bây giờ!
Mọi người thở phào thấy ông Soái mở mắt.
Vừa lúc ấy, người ta thấy vợ chồng thằng Sỹ con giai ông Soái hớt hải
chạy tới. Từ xa đã nghe đứa con dâu tên Thơm lạch bạch vừa chạy vừa bù
lu bù loa:
- Ôi bố ơi là bố ơi! Làm sao mà phải khổ thế này. Vì đâu nên nỗi giời
rét căm căm còn lội xuống ao đánh cá? Ối giời ơi vì đâu âm dương cách
trở?
Thằng con giai huỳnh huỵch chạy trước ngoái cổ lại quát:
- Im cái mồm. Tao vả cho rơi răng bây giờ. Bố tao đã chết đâu mà phải
khóc.
Không biết có phải vì tiếng khóc của con dâu hay vì tiếng quát của
con trai mà ông Soái mở mắt ngơ ngác rồi lồm cồm chống tay ngồi dậy.
Thấn nhìn ông Soái mở mắt thì hoàn hồn.
Lạy giời. Lão mà chết thì mình có tội. Mà người đâu lại nhạy cảm thế
cơ chứ. Vừa mới kể cho lão chuyện nhà lão một tí mà đã đổ đùng. May mà
lão đội mũ bông áo bông nên không việc gì. Hú vía!
...