Lão quay lại nói với ông khách đang nghển cổ chờ với cái đầu nửa
rậm nửa quang:
- Ông ngồi đợi tí nhá!
Con Thơm cũng chẳng vừa:
- Tại chú đấy, không nói thì bố cháu làm gì biết mà tăng xông.
- Tiên nhân con này! Tao không nói thì người khác cũng nói, rồi ông
ấy cũng biết. Mà không có tao thì chúng mày làm gì mà sáng mắt ra được.
Thơm ngẫm nghĩ. Đúng là ông Thấn không nói thì cũng không sáng
mắt ra thật. Hôm ấy bố chồng đột quỵ thì cả hai vợ chồng cuống lên. Đưa
bố về nhà mới thấy cái vất vả khi chăm sóc bố già ốm đau. Vợ chồng tất
bật thuốc thang cháo lão hầu hạ. Nói dại bố có mệnh hệ nào thì cả nhà chỉ
có đi ăn mày. Vậy nên chúng phải cố. Lại còn phải chăm hai đứa con nhỏ
nữa.
Trước đây bố còn khỏe thì cứ giao con cho ông rồi thoải mái tung tẩy.
Bây giờ bận rộn vất vả nên sinh chuyện vợ chồng cãi nhau. Điên cả đầu.
Lão Thấn nghe chuyện vào chửi chúng mày thấy ngu chưa. Ông ấy mà
ốm lâu dài thì chúng mày khốn nạn đấy. Mà tao đồ chừng ốm vậy là lâu
lắm đấy. Có những người mấy năm. Nghe vậy thì hai vợ chồng nhà Sỹ
hoảng tam tinh. Mới có mấy ngày mà đã khốn khổ thế này rồi thì nói chi
mấy năm. Lão Thấn mới thủng thẳng bảo chúng mày phải... phải... Chồng
đẩy cho vợ, vợ đùn cho chồng. Đứa nào cũng ngại vì hôm trước dựng
chuyện phá đám.
Bàn mãi rồi cả hai đứa đèo nhau đến nhà bà Na xin lỗi. Cũng may bà
Na không chấp vặt. Mấy ngày nay bà đang nhớ ông và băn khoăn sao
không thấy đến. Vả lại khi nghe ông Soái ốm thì bà lo lắng đến mức chả
thèm để ý đến những chuyện vụn vặt làm gì.