Người Min săn chắc như thân gỗ Viên Bách, loài cây chịu lạnh, chịu
khô rắn rỏi như những tảng đá xám im lìm trên đỉnh núi cao. Trong lòng
Min chứa đựng khát vọng âm ỉ mà không một ai sống cạnh hiểu được.
May ra có Liêu đọc được phần nào, khi cô bắt gặp ánh mắt chàng trai
nhìn lên đỉnh núi cao.
Liêu vẫn giả vờ hỏi Min: - Bao nhiêu mặt trời đã đi qua đỉnh núi
Tượng?
Min nheo nheo cặp mắt sáng hơn cặp mắt của hươu sao: - Người già
bảo muốn biết bao nhiêu mặt trời đã đi qua đỉnh núi Tượng thì tay phải sờ
được tất cả những mỏm đá tai mèo xếp thành.
Liêu vẫn hỏi tiếp: - Bao nhiêu hoa đào đã nở trên cái cây đào cổ thụ
kia?
Min im lặng không nói gì. Mắt chàng trai nhìn lên cây đào cổ thụ mọc
xa tít tắp trên đỉnh núi Tượng. Mắt thường dễ không thể nhìn thấy, mà Min
hình như cũng chỉ thấy nó thấp thoáng trong đáy cùng con mắt hoang hoải.
Min im lặng dài ngày dài tháng. Rồi một hôm Min chỉ tay lên cao, bảo
Liêu: - Già Tơn bảo, bao nhiêu nước chảy qua con suối Hoa là bấy nhiêu
cánh hoa đào rơi rụng xuống thung Xanh.
Từ thời ông nội của già Tơn đã thấy cây đào cổ thụ vươn ra ba nhánh
trên cao thế kia rồi. Liêu biết điều ấy. Vì khi già Tơn kể chuyện cho đám
trai bản nghe, đám gái bản chỉ được ngồi ở xa xa bếp lửa.
Ngồi xa cũng vẫn đủ nghe được nhiều chuyện. Nhưng ngồi xa cũng
chưa đủ để nghe được thấu nhiều chuyện.
Già Tơn hay giảng giải riêng nhiều điều cho Min, vì Min luôn hỏi, vì
Min là chàng trai mà già Tơn muốn trao cho cái nanh con hổ Vằn của tổ