- Sau Tết tôi bồng con ô đến trường đấu, tôi chờ cặp gà sanh đôi của
ông.
Ông gà Nha Mân ôm cặp gà sanh đôi đến trường dấu.
Ông gà Cao Lãnh hỏi:
- Ông cho con anh hay con em?
Ông gà Nha Mân:
- Nó nở một lượt, tôi không biết con nào anh, con nào em. Ông chọn
con nào tôi thả ra con đó.
Giao kèo xong, ông gà Cao Lãnh liền bồng một con. Trận đấu thật mê
hồn. Hết cây nhang thứ nhứt, con gà sanh đôi thương tích đầy mình, lông lá
tơi tả. Không chịu nổi con gà lai rắn, con gà sanh đôi xụi đuôi, rót chạy.
Con gà sanh đôi trong tay ông gà Cao Lãnh nó dựng lên, cất tiếng kêu "ót
ót" mấy tiếng, lập tức con gà sanh đôi kia lại như hồi mã thương, dập liền
mất cái. Con gà lai rắn chồm lên, từ trên cao mổ xuống như con rắn, con gà
sanh đôi ở trong lại "ót ót", lập tức con gà sanh đôi ở trong như qùi xuống,
thấp hơn, rồi vung hai chân đá ngược, cái cựa của nó phập ngay cái cổ
họng con gà lai rắn. Con gà lai rắn qụy xuống, giãy đành đạch.
Ông gà Cao Lãnh mặt xụi lơ:
Con gà sanh đôi của ông lợi hại quá. Con trong nó mách nước con
ngoài.
Ông gà Nha Mân:
- Làm gì cũng phải có chỉ huy chớ anh!
Kể xong chuyện, thằng Xẹ ngó bên nầy nhìn bên kia chờ bọn tôi tán
thưởng, không ngờ có đứa phạt ngang: