Ðã ban cho gạc để lấy oai.
Tiếc thay: Ngài đã tính sai,
Bốn chân ốm yếu, nạn tai khó lường!
Bỗng đâu Nai chợt nghe chó sủa,
Ðoàn thợ săn đang bủa lưới vây.
Nguy to: Ắt phải bỏ thây,
Lanh chân chạy trốn, phen nầy mạng vong.
Liều thân sống, tuôn bờ lướt bụi,
Bốn chân gầy giong ruổi tung bay.
Cát gạc mải vướng chông gai,
Ngăn chận bước tiến, hoạ tai bất ngờ.
Kinh nghiệm ấy giúp Nai thấy rõ:
Bốn chân ốm chứng tỏ tình thương
Thượng Ðế âm thầm biểu dương,
Giúp nó thoát khỏi tai ương sống còn.
Cái gạc kia quả là vô dụng,
Chỉ để người ca tụng, khoe khoang.
Lắm khi trở ngại, chặn đàng,
Khiến việc đào tẩu muôn ngàn khó khăn.
Cẩn thận trong phê bình sự việc,
Nhận định đúng điều thiệt, lẽ hư.
Xét đóán trung trực , vô tư,
Giúp ta tránh khỏi ưu tư, buồn phền.
Người thường lộn "đẹp" và "hữu ích",
"Ðẹp" mang lại vui thích, mê say,
- Những nét hào nhoáng bên ngoài -
Cuộc sống thoải mái, tháng ngày thêm tươi
Ðiều "hữu ích" giúp người sống khoẻ,
Rất cần thiết cho trẻ lẫn già.
Thiếu nó: lià cõi Ta Bà,
Nhờ nó mới sống, để mà tiến thân!