“Vết gì đượm màu đỏ cổ anh?”
Chó đáp: “Ðừng hỏi quẩn quanh
Những điều nhỏ nhặt dễ sanh ưu phiền”.
Chó muốn dấu, Sói càng muốn biết,
“Này anh hãy nói thiệt tôi nghe.
Việc nhỏ sao lại dấu che?
Ðã là huynh đệ, còn dè dặt sao?”
Chó gượng cười, thì thầm thú thật:
“Tại cái vòng làm chật cổ tôi,
Mỗi khi di chuyển nằm ngồi,
Khiến lông rơi rụng, để lồi thịt ra”.
Sói bèn hỏi: “Ai gây điều ấy?”
-“Chính ông chủ, khi thấy tôi cần
Thừa hành phận sự chỗ gần,
Thay vì rong chạy bất thần nơi xa”
Sói kinh ngạc: “Vậy anh không có
Trọn tự do đi đó đi đây?”
-“Có chứ, trong những phút giây
Không đeo vòng cổ, phây phây nô đùa.”
Chó hỏi tiếp: “Có gì quan trọng?”
Sói đáp lại: “Thất vọng biết bao!
Tự do: của quý tối cao,
Thà cam đói khát hơn lao vào tù.
Vậy tôi xin giã từ anh bạn,
Quay trở về suối cạn, rừng khô,
Còn hơn sang trọng nhấp nhô,
Cổ bị dây cột, tựa hồ tội nhân!”