- Có việc gì đấy? Ai đuổi anh mà anh chạy bán mạng đi như thế?
Cọp vừa thở, vừa nói:
- Khốn mất mạng ạ. Anh có mau mau chạy, không chết với con Thỏ
bây giờ. Tôi hôm nay đáng lẽ được một bữa thịt Voi, ai ngờ đến nơi đã thấy
Thỏ nó vật Voi ra ăn trước, rồi lại nói ba Voi, bốn Voi nó ăn cũng hết. Tôi
sợ nó ăn cả tôi, nên tôi mới phải chạy như thế này.
Khỉ cười, chế Cọp rằng:
- Anh rõ thật miệng Hùm gan Sứa. Tầm vóc sức lực như anh mà sợ
đến con Thỏ! Sao anh không biết xấu hổ? Anh có muốn ăn sáu Voi, thì anh
đi với tôi...
Cọp thấy Khỉ nói bạo, muốn đi theo, nhưng vẫn sợ, phải bảo Khỉ ngồi
ôm chặt bên mình để đi cho chắc dạ.
Thỏ trông thấy Khỉ với Cọp từ đàng xa, đã lên tiếng nói to rằng:
- Tam hòe, tam hòe, nhăn nhăn, nhở nhở cái gì? Cha mày xưa còn nợ
tao ba Cọp, bây giờ mới đem có một lại nộp tao ăn sao đủ?
Cọp nghĩ bụng: "Ra mình mắc lừa cái con đông sơn này, nó đem mình
đến trả nợ cho cha nó đây".
Nghĩ rồi sợ, sợ rồi cắm đầu cúi cổ chạy, không biết nể gốc cây hay bụi
gai gì nữa. Cọp chạy, Khỉ không dám buông ra, cứ ôm chặt ở trên lưng. Thế
nào đến lúc Cọp ngoảnh lại thời trông thấy Khỉ đã chết nhe răng trên lưng
mình từ bao giờ.
Thành tự bấy giờ Cọp sợ Thỏ quá, đi đâu cứ cúi mặt xuống, thỉnh
thoảng mới dám ngóc đầu lên nhìn ngang nhìn ngửa.