Chim Sẻ nói:
- Nhà tôi thì chật hẹp, nhưng thật là nhà của tự cha mẹ làm ra, không
phải nhờ lụy ai cả.
Tu hú bằng lòng đi theo chim Sẻ. Nhưng lúc đến nơi thì tổ chim Sẻ
nhỏ quá, Tu hú không làm thế nào mà chui lọt vào.
Tu hú tức cho mình, rồi lại phàn nàn cho chim Sẻ rằng:
- Anh tuy có nhà ở riêng thật, nhưng tôi sợ cũng không được yên chắc
cho lắm. Anh làm nhà vào khe cái đòn tay này của người ta, ngộ nhỡ có lửa
bén đến, cháy thành vạ lây, thì bấy giờ cả nhà anh liệu làm thế nào...?
Chim Sẻ mẹ nghe tiếng, ở trong đòn tay chui ra mắng Tu hú rằng:
- Này quân không có tổ! Quân đi đẻ nhờ kia! Chớ có nói gở mà tao
chặt mỏ đi bây giờ. Tao ở yên nhà tao đây đã tự bao giờ, can chi đến mày
mà bây giờ mày dám đến nhà nói láo. Bước ngay đi, hay lại định có cái
trứng nào hở ra là cuỗm đấy...
Tu hú nghe mắng, không nói được ra sao, cất cánh bay luôn, đành
phận không có tổ ở, phải ra đậu trên cây gạo vậy.
Nhưng chẳng may ít lâu nhà kia phát hỏa thật, mà mẹ con chim Sẻ
không tránh kịp, cùng chết cháy cả.
Thế mà thói nào vẫn tật ấy.
Chim Sẻ thì đậu đầu hè.
Đã cười Tu hú lại chê Chào mào.