Nói đoạn, Trời tha cho Chào mào về.
Mùa sau, đào chín, Chào mào ăn quen bén mùi, lại lẻn vào vườn đào
ăn trộm quả. Không ngờ bà Tiên đã cho Chèo bẻo rình đấy từ trước. Nên
lúc Chào mào ta đang ngồi ăn đào, miệng ăn, tay lấy như của nhà mình, thì
Chèo bẻo tóm ngay được, nắm đầu lôi đi.
Bà Tiên giận quá, liền sai bắt nó đưa lại cho Trời.
Bận này thì Chào mào cứ cúi đầu gục mỏ xuống không còn dám nỏ
mồm như bận trước nữa.
Trời nổi lôi đình quát mắng ầm ầm:
- Mày thật là một quân đã đi làm đĩ lại còn già mồm. Phen này hẳn
mày không cãi được nữa. Tao phải trị cho mày biết tay mới được.
Trời điên tiết, đứng phắt dậy đá thốc một cái vào đít, Chào mào ngã
lộn xuống hạ giới, màu chảy đỏ lòe loẹt.
Bởi vậy mà từ đó Chào mào vẫn còn cái đít đỏ.
Nên mới có những câu:
Chào mào đỏ đít
Chiêm bao Chào mào đỏ đít (1)
Và bây giờ trẻ con đùa với nhau, có khi cầm hai cẳng dốc đầu xuống
đất mà nói rằng:
Chào mào, Chào mào!
Sao đỏ lỗ đít (2)!
-----