- Cô thường nghe thiên hạ khen cháu tài giỏi lắm, mà cô không hay
cháu tài giỏi những gì? Hay bây giờ hai cô cháu ta thử vui chơi thi tài với
nhau xem. Nhân đàng kia có một cây cau to, cô cháu ta leo lên xem ai mau,
ai chậm.
Cọp bùi tai nghe.
Ra tới gốc cây, Mèo mau chân leo lên trước, mà leo thật nhanh.
Cọp leo lên sau, mà leo cũng nhanh không kém gì Mèo mấy.
Mèo khen:
- Cháu ta giỏi thật! Thiên hạ đồn không sai. Nhưng bây giờ hai cô
cháu ta lại thử thi lại một keo khác: Ta leo lên ngọn cây cau rồi ta lại tự trên
ngọn cây cau ta leo xuống dưới gốc cây xem ai nhanh ai chậm.
Ngu dốt nào biết đâu được mưu Mèo, Cọp cũng vui lòng nhận. Mèo
liền tranh leo lên cây trước rồi tự trên ngọn cây, Mèo quay đầu leo lộn
xuống rất trơn tru nhanh chóng vì mình Mèo nhỏ và nhẹ.
Đến lượt Cọp. Lúc Cọp lên thì không sao nhưng đến lúc leo xuống, cái
xác cọp to, cái đầu cọp nặng, vừa mới xoay ngược mạnh, chẳng may vấp
phải cái cọc, đập vào mũi, đau chí chết.
Cọp ngồi xuýt xoa, Cọp sờ lên mũi, thì cái sống mũi nó tẹt đi đằng nào
mất. Càng nghĩ, càng giận, Cọp mới rít lên dọa Mèo rằng:
- Cô gì mà cô? Cô rô cô rứt!
Cháu bắt được cô, không tha cả cứt!
Mèo đang lánh mình một nơi, nghe nói sợ quá, đành phải dứt tình cô
cháu, lẻn bỏ khu rừng lần xuống tìm nơi trú ngụ ở dưới đồng không mông
quạnh vậy. Tuy vậy Mèo vẫn sợ Cọp nó bắt được nó cắn chết nó lại lẩm cả