*
Tôm đành phận trở về chốn cũ, tiếc rằng mất một người bạn quý.
Nhưng người bạn ấy, vẫn nhớ nghĩa cũ tình xưa, một hôm, hạ mình
xuống nhà Tôm chơi.
Mấy khi, được Rồng đến nhà, Tôm lấy làm hân hạnh mừng rỡ, làm
thơ tán Rồng rằng:
Cửa Vũ Môn ba lần Cá nhảy,
Giữa đất bằng một tiếng sấm ran.
Tôm, Rồng rượu chè vui thú, một chốc hứng thơ Tôm lại ngâm một
bài rằng:
Rồng một bến, mà Tôm một bến,
Phen này Tôm mới thấy Rồng đến,
Chân gà, chân vịt bước vào nhà,
Mặt ác, mặt diều ngồi nói chuyện.
Tôm lấy làm thú vị, ngâm đi ngâm lại, rồi vểnh râu bảo Rồng phụ họa
lại.
Rồng nhún nhường, nói:
- Tôi độ này bận làm mưa, làm gió, không còn lúc nào rảnh mà nghiền
ngẫm văn chương nữa. Xin anh thứ cho.
Tôm không nghe, cứ thúc Rồng phải họa.
Bất đắc dĩ, Rồng mới họa rằng: