*
Đợi đến tháng ba, quan cho đòi Cóc, Trê đến công đường rồi sai lính
ra tại ruộng nước khám xét cho đích xác.
Lính khám xong về bẩm lại:
- Bẩm lạy quan lớn, những con Nòng nọc ấy bây giờ đứt đuôi và nhảy
lên bờ hết cả. Thật đích là con anh Cóc, chứ không phải là con anh Trê.
Quan nghe nói, vỗ bàn thét:
- Trê kia, sao mi dám mạo nhận con của người ta? Tội mạo nhận ấy
đáng đem trảm quyết.
Trê lạy lục kêu van:
- Bẩm lạy quan lớn, lúc trước nó cũng có đuôi như loài chúng con.
Chúng con chỉ lầm về cái đuôi ấy, chớ quả thật không dám mạo nhận con
của người. Xin quan lượng thứ cho.
Quan phán:
- Tội này to lắm. Đáng chém đầu. Nhưng thôi, đã biết ăn năn, thì tao
cũng giảm cho một đôi phần. Quân bay đâu! Đem nó ra ngoài kia đập vào
đầu nó cho từ giờ nó chừa phạm vào cái tội tranh vợ cướp con của người ta
nữa.
Quân lính dạ ran, đem cá Trê ra ngoài giã vào đầu mấy cái nên thân.
Vì thế từ đó, cá Trê đầu xẹp lép mà vẫn cứ vươn hai cái râu dài ra
không biết xấu hổ.