Hoẵng. Làm ra vẻ thân mật. Cú nói:
- Bác hãy đi kiếm ăn nơi khác. Sáng mai bác lại dậy sớm, tôi sẽ rung
cành cho cóc rụng. Đến từ lúc tôi kêu "Kết cóc! Kết cóc!" (2)
-----
(2) Kết cóc: nhặt cóc.
Hoẵng cảm ơn Cú rồi ra đi, mừng thầm ngày mai được bữa no.
Bóng tối chứa chan, sương sớm còn lạnh vô cùng, mọi vật còn ngủ say
cả. Cú đã cất tiếng "Kết cóc! Kết cóc !" liền một thôi.
Hoẵng sực tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới. Bóng sương mờ,
gió lạnh rung cành lau cành sậy... Tiếng Cú vẫn đổ dồn. Hoẵng đã đến nơi,
còn đang ngơ ngác, thì bỗng Cú đổi giọng "hok sục! Hok sục!" (3)mà cứ
kêu lên một hồi.
-----
(3) Hok sục: dao đâm giáo nhọn. Những tiếng "kết cóc", "hok sục"
nghe gần như tiếng Cú kêu. Người ta gắn luôn ý nghĩa đó cho Cú.
Hoẵng tái người, cắm cổ lao mình chạy trốn. Hoẵng vấp ngã làm đổ
cây Vừng đen. Hạt Vừng vãi tung toé, bắn vào mắt Gà rừng kiếm ăn cạnh
đó. Gà bị bụi mắt, cào bới tứ tung. Chú Sóc đang ăn bị kiến đốt túi bụi. Sóc
bị đốt, kêu la ầm ĩ và cũng cắn quàng xiên, cắn đứt cả dây Bí đao quả to
bằng cái bồ rơi phịch trúng lưng trâu đang gặm cỏ. Trâu vừa đau vừa
hoảng, nghếch sừng lên chạy, chạy qua suối, chẳng may giẫm phải nàng
Cua nên lưng Cua có vết chân trâu từ đấy. Nàng Cua suýt chết bẹp, lấy làm
căm lắm, chuyện này Cua quyết lên Then kiện.
Then mở tòa xử kiện. Gọi Trâu lên, Trâu nói: