Hồn cô nói lên, nói rằng:
Cháu ơi! Cháu ơi!
Cô với cháu là dấu một nhà,
Ai nghĩ khi âm dương bất hòa,
Cơ tạo biến ra dâu bể!
Thôi phải sao, chịu vậy,
Biết nói năng chi nữa?
Cháu đã có lòng,
Hồn cô đây cũng thỏa,
Sau này cháu cứ nhớ cô,
Đừng có quên cô là được vậy.