Quan phải bằng lòng cho.
*
Diều hâu ta làm lý trưởng chưa được mấy buổi, một hôm, thấy có
người đi chợ về, tay lủng lẳng xách một miếng thịt, lẻn đến cướp đem đi.
Người kia không chịu, làm đơn kiện lên quan kiện.
Quan đòi đến hỏi. Thầy lý Diều bẩm rằng:
- Hôm nay là phiên chợ, ai có thịt cũng phải đem biếu tôi. Có thằng
này nó lại bướng, không chịu biếu xén gì cả. Nên tôi bắt nó cho nó biết
phép mà thôi, chớ tôi đâu thèm cướp thịt của nó.
Quan nghe nói, vỗ bàn thét lên rằng:
- À thằng này láo! Cái lệ người ta phải biếu thịt mày là do tự pháp luật
nào? Mày đã làm đến nhất chi lý trưởng, mà mày còn tham lam nhặt từng
miếng thịt như thế, thì trong làng ai còn tín nhiệm mày được nữa!... Lính
đâu! Ra đét cho nó ba chục roi vào cái mỏ nó kia!
Diều phải trận đòn đau, mỏ bẻ quằm xuống lại phải cách tuột cả lý
trưởng. Thế mà cái tính đớp thịt của người, Diều đã chừa cho đâu!
Làng chim lại khuyết lý trưởng.