Công nói ra dáng tự đắc và chắc mình lắm.
Không ngờ, bao nhiêu loài chim đồng thanh nói to lên rằng:
- Cái đuôi anh xòe, chúng tôi chịu là đẹp thật. Nhưng cái đầu bé nhỏ,
trông nó loắt choắt làm sao, anh làm đàn anh chúng tôi không được. Làng
bảo thì bảo, chớ chúng tôi không thuận.
Công thấy thế, chữa thẹn nói rằng:
- Việc làng đã thuận, kẻ nói thì có người nghe. Ai ngờ, người nghe thì
ít mà người chê lại nhiều. Thật tôi lấy làm xấu hổ cho tôi và cả làng chim
tôi nữa.
Làng chim nhao nhao không ai thèm nghe Công, liền giải tán tức thì.
Công cụp đuôi, thu cánh, lủi vào một xó, vừa lủi, vừa kêu "Xấu hổ! Xấu
hổ!". Và rồi từ ngày ấy đến nay vẫn còn nguyên hai tiếng kêu "xấu hổ" mãi.