TRUYỆN NGỤ NGÔN VIỆT NAM
CHỌN LỌC
Nguyễn Cừ
www.dtv-ebook.com
Cuốc Kêu Trăng
Xưa có người đàn bà, chồng đi lính xa, đã lâu ngày không thấy về.
Người đàn bà ấy hết lòng trông đợi, đêm rằm mười sáu nào cũng ra
giữa sân, ngửa mặt lên cung trăng mà khấn rằng:
Xin với bà Nguyệt
Nhủ lòng soi xét:
Khiến cho chồng tôi,
Cũng tròn như bà;
Đừng sợ lôi thôi
Ra chiều nguyệt hoa,
Nữa phụ lòng tôi.
Được ít lâu; có tin rằng chồng đã bỏ mạng ở nơi chiến trường.
Người đàn bà càng nghĩ càng thương chồng, bấy giờ bất cứ đêm nào
cũng ra sân, trông mặt trăng mà khóc suốt năm canh, khóc mãi đến héo cả
ruột, rạc cả người đi mà chết.
Lúc chết, hóa ra con Cuốc cuốc.