- Nhà ngươi ngây thơ quá! Đất bao giờ nứt sụp được!
Hổ nghe thấy nói thế tin ngay và rất căm Thỏ đã dám lừa mình. Hổ
chạy theo vết chân Thỏ, nhất định bắt Thỏ để ăn thịt. Chạy một quãng, Hổ
gặp ngay Thỏ đang ngon giấc ở một gốc cây. Hổ đặt chân chặn lên mình
Thỏ, quát:
- Vì mày nói láo nên tao phải chạy bở hơi tai, suýt chết. Tội ấy đáng
để tao ăn thịt mày, không còn oan uổng gì nữa nhé!
Thỏ cố lấy bình tĩnh, hỏi lại Hổ:
- Thưa bác Hổ, bác định bắt ăn thịt cháu thật đấy à? Nhưng cháu nói
thật, dù sao thì tất cả các loài vật đã bầu cháu làm vua rồi, bác vẫn chưa rõ
ư?
Hổ không tin nhưng cũng không dám ăn thịt Thỏ ngay, Thỏ thấy Hổ
đã chợn liền lên giọng oai vệ bảo Hổ:
- Nhà ngươi phải để ta cưỡi lên lưng vì ta là vua các loài vật, nhà
ngươi không tin cứ thử mà xem, các loài thấy ta đều sợ một phép.
Nói đoạn, Thỏ nhảy phắt cưỡi lên cổ Hổ. Hổ bán tín bán nghi nhưng
cũng cứ thử để xem Thỏ nói có đúng hay không?
Quả nhiên, đi đến đâu, các loài vật đều chạy trốn hết cả. Chúng chạy
trốn vì sợ Hổ chứ không phải sợ Thỏ. Hổ to xác nhưng ngờ nghệch, không
biết thế. Chú Thỏ nhép láu cá vội nói ngay:
- Hổ! Nhà ngươi thấy chưa? Tất cả các loài đều sợ ta, ta là vua kia mà!
Hổ tưởng thật, vội để Thỏ xuống, cúi đầu khẩn khoản xin lỗi mãi.
Trước khi đi, Thỏ còn đĩnh đạc đe Hổ: