- Trí khôn của mày để đâu cho tao xem một tí?
Người đáp:
- Trí khôn tao để ở nhà!
- Mày về lấy cho tao xem đi!
- Tao về, mày ở đây ăn thịt mất Trâu tao thì sao. Nếu mày muốn xem,
hãy thuận để cho tao trói mày vào gốc cây này, rồi tao về nhà lấy ra cho mà
xem.
Cọp bằng lòng. Người dùng dây mây song trói chặt Cọp vào gốc cây.
Xong, anh ta tháo bắp cày, quật cho Cọp một trận nhừ tử. Người đi cày vừa
đánh Cọp, vừa nói:
- Đây! Trí khôn tao đây! Mày thấy chưa?
Cọp vùng vẫy, giãy giụa mãi mới làm tung được dây trói, rồi chạy
thoát vào rừng.
Bị trói chặt bằng dây mây, Cọp lại vùng vẫy quá mạnh nên tróc lông,
trầy da, về sau thành sẹo. Lông ở những nơi đó mọc lên thành vằn vện.
Còn Trâu, hôm ấy, thấy Cọp bị người nện cho một trận đòn nên thân,
nên rất khoái chí cười rũ rượi, đến nỗi khuỵu hai chân trước, đập mõm
nhằm tảng đá, gẫy mất hàm răng trên. Từ đấy về sau, Cọp và Trâu mang
mãi trong mình dấu vết của tổ tiên chúng
(Theo lời kể của Lâm Hêl, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Hậu
Giang).