Xin quan nghĩ lại, bớt đi ít nhiều.
Quan xem đơn xong, vỗ bàn mắng rằng:
- Ta chưa hề thấy thằng lý trưởng nào xấc láo như thằng này. Con mắt
thì tráo trưng, cái chân thì chân chì, da thì đen sì, miệng thì nhọn hoắt, việc
thì khe khắt, đã không chịu làm, lại được cái già hàm, dám lên đây kêu ca
những gì! Lính đâu nọc nó ra đét cho nó ba chục.
Người lý trưởng nói:
- Quan đánh, tôi xin chịu. Tôi nỏ hãi chi. Bổn phận tôi làm lý trưởng,
tôi phải hết lòng kêu giúp cho dân. Quan không soi xét, nghĩ đến tình dân,
thì tôi đây cũng chẳng tiếc chi, tôi liều mạng tôi cho rồi...
Nói đoạn, người lý trưởng cắn lưỡi tự vẫn.
Ông quan phải bồi mạng cho nó, lại phải cấp tiền tống táng cho nó.
Sau trên mộ người lý trưởng tự nhiên có một cây gì đó mọc lên rất
cao, và có một con khướu thường ngày cứ chót vót đậu trên cây mà hót.
Thiên hạ cho con khướu ấy là tiền thân người lý trưởng hiện ra, và khi
nào người ta thấy nó hót, thì người ta bảo nhau ca một câu rằng:
Cây cao gió đánh lá bay,
Thương thân con khướu kêu ngày, kêu đêm.