Thiên lôi về, bị quở oan, mới quỳ tâu rằng:
- Bao nhiêu chim dưới hạ giới cùng một màu lông cả. Tôi không biết
con Tối mắt ở đâu mà tìm. Tôi phải đi lùng khắp nơi, thì các loài chim sợ
chạy tán loạn, chớ tôi có hề làm gì gọi là nhũng nhiễu chúng đâu?
Trời nghe nói bảo:
- Thế à?... Thế thì Ngươi xuống hạ giới đòi Long thần, Thổ địa đến,
rồi bắt lấy các sắc mà điểm cho mỗi giống một khác để làm dấu.
*
Thiên lôi vâng vâng dạ dạ lui xuống dương gian, làm y theo lệnh
truyền. Long thần, Thổ địa bèn cho đòi các giống chim, điểm cho mỗi
giống một sắc, hay đôi ba sắc để phân biệt giống nọ với giống kia. Bao
nhiêu giống chim đều tề tựu lại nhận sắc cả.
Duy chỉ có chú Cò mãi sau cùng mới đến
Thiên lôi mắng rằng:
- Sao bây giờ mày mới đến?
Cò thưa rằng:
- Con ngủ quên đi mất.
Thiên lôi lại mắng:
- Ngủ gì mà ngủ thế? Mày chỉ nói láo!
Cò thưa:
- Con mắc đêm phải đi giữ đó.