Thái tử Sĩ-đạt-ta phát lời đại nguyện xong thì bắt đầu nhập vào đại định.
Ngài lấy tâm chuyên nhất, tâm tinh sạch mà quán chiếu mọi lẽ nhân duyên trong
cuộc sống. Định lực của ngài mạnh đến mức trong nhiều tuần liên tiếp ngài
không ăn uống gì mà vẫn không cảm thấy đói khát, hơi thở vẫn điều hòa, tinh
thần an nhiên sảng khoái.
Trong bảy tuần lễ liên tiếp như vậy, ngài không ra khỏi định. Trong tâm ý ngài
tất cả những tạp niệm đã mất sạch, ánh sáng trí tuệ từ trong tâm thức ngày càng
bừng lên mạnh mẽ, soi rọi hết thảy những ý niệm đến và đi, khởi lên và diệt mất.
Dần dần, tâm thức ngài trở nên sáng suốt, tinh tế và an tịnh.
Ngài thấy ra được tất cả những nguyên nhân dẫn đến khổ đau trong cuộc sống.
Ngài thấy được sự chi phối của nghiệp lực vào đời sống luân chuyển của hết
thảy chúng sanh. Và ngài cũng thấy được những cách tu tập nào có thể đưa
chúng sanh đến được bờ giải thoát.
Nhưng tất cả những điều ấy chỉ thực sự bừng sáng lên trong đêm cuối cùng của
tuần lễ thứ bảy.
Khi ngài sắp đạt đến chỗ giác ngộ hoàn toàn thì hết thảy những cảnh ma chướng
của tham ái, dục lạc và sân nhuế liền bùng lên quấy phá dữ dội.
Thoạt tiên, những ma chướng này quấy phá ngài bằng cách gợi lại những hình
ảnh dục lạc của hoàng thành ngày trước. Tâm trí ngài hiện lại đầy đủ những cảnh
vui chơi từ ngày niên thiếu, cho đến những buổi yến tiệc linh đình có âm nhạc
êm dịu, có mỹ nữ thướt tha. Thậm chí ngài còn nhớ lại cả giây phút đầu tiên gặp
Da-du-đà-la trong buổi tuyển hoa khôi và trở thành vợ ngài...
Tất cả những ký ức ấy hiện lên trong tâm trí ngài để thôi thúc một việc duy nhất:
hãy trở về hoàng cung, biết bao điều lạc thú chốn nhân gian đang đón chờ ngài.
Nhưng với sức mạnh phi thường của ý chí kiên định, ngài nhớ đến lời đại
nguyện khi bắt đầu tham thiền, và quán xét sâu vào sự giả tạo, tạm bợ của tất cả
những điều dục lạc. Tâm trí ngài trở nên nguội lạnh, thản nhiên với những hình
ảnh ma chướng khởi lên.
Tiếp đến là những ma chướng của sự khiếp sợ khởi nên. Chúng hiện hình thành