Trong thành Ba-la-nại có một chàng thanh niên con nhà cực kỳ giàu có tên là
Gia-xá. [75] Vì nhà giàu được cha mẹ nuông chiều, nên chàng ăn chơi theo lối
của hàng vương tôn công tử, thường tổ chức những buổi yến tiệc thâu đêm suốt
sáng, có đàn ca hát xướng với mỹ nữ giúp vui.
Nhưng Gia-xá vốn là một thanh niên trí thức, có hiểu biết sâu rộng, nên lắm khi
chàng cũng băn khoăn tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống của mình. Đôi khi, chàng
nhận ra những cuộc vui mà mình đang đắm chìm trong đó chẳng có ý nghĩa gì,
và chàng đâm ra nhàm chán.
Một hôm nọ, chàng dự một buổi yến tiệc linh đình với rất nhiều mỹ nữ giúp vui,
kéo dài cho đến tảng sáng. Khi tiệc đã tàn, Gia-xá không sao ngủ được. Chàng
cảm thấy chán ngán hơn bao giờ hết cuộc sống kéo dài ngày này sang ngày khác
mà không tìm được một ý nghĩa nào mới lạ. Chàng vùng dậy từ trong nhà bước
ra ngoài sân. Đi ngang qua phòng lớn, chàng trông thấy các nàng vũ nữ nằm
ngổn ngang say ngủ, gác tay gác chân lên nhau, miệng mồm há hốc, phấn son
nhễ nhại, không còn chút dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều nào.
Trông thấy cảnh ấy trong tâm trạng đang căng thẳng, Gia-xá cảm thấy không
chịu đựng được nữa. Chàng bước nhanh ra ngoài sân, miệng lẩm bẩm: “Giả dối
quá! Thật là đáng tởm quá!”
Và cứ như thế, chàng băng băng đi qua các đường phố hãy còn tối om, miệng
lẩm bẩm những lời chán ngán ấy. Chàng cũng không biết mình đang đi đến đâu,
chỉ biết là phải thoát ngay ra khỏi cuộc sống nhàm chán, vô vị mà chàng đã đắm
mình trong đó bao nhiêu năm qua.
Một sức mạnh lạ kỳ đưa chàng đến khu vườn Lộc Uyển vào lúc trời vừa sáng rõ.
Đức Phật đang đi thiền hành nơi đó thì gặp Gia-xá. Chàng vẫn còn đang lẩm
bẩm trong miệng rằng: “Thật đáng tởm quá!”
Vốn biết rõ hết mọi điều suy nghĩ trong tâm tư chàng, Phật đã muốn tiếp độ nên
liền lên tiếng nói rằng: “Không có gì đáng tởm cả.”
Rồi ngài ung dung tiếp tục thiền hành.
Nghe giọng nói trong trẻo, uy nghiêm của ngài cất lên, tự nhiên tâm trí chàng