Đức Phật đi về hướng Ma-kiệt-đà được một quãng xa, ghé vào khu rừng kia và
ngồi nghỉ dưới một cội cây. Khi ấy có ba mươi người thanh niên chạy vào rừng.
Những người ấy dáng vẻ hớt hải, mất cả bình tĩnh, cặp mắt láo liên, khi đi chẳng
nhìn trên đường mà luôn ngoảnh nhìn quanh quất như đang tìm kiếm một điều
gì.
Đến chỗ đức Phật, một người hỏi:
“Ngài có thấy một người đàn bà đi qua đây chăng?”
Đức Phật đáp:
“Ta không thấy. Vì sao mà các ngươi lại đi tìm người đàn bà ấy?”
Mấy chàng thanh niên đáp:
“Chúng tôi ở trong thành Ba-la-nại, hôm nay rủ nhau vào rừng chơi, có dẫn theo
một cô gái để giúp vui. Vừa rồi ăn uống xong cùng nhau nghỉ trưa trong rừng,
chẳng ngờ thừa lúc vắng vẻ cô ấy trốn đi và trộm đồ của chúng tôi rất nhiều, nên
chúng tôi đi tìm bắt lại.”
Đức Phật liền hỏi:
“Này các ngươi! Hãy nghĩ lại xem lúc này nên đi tìm cô gái ấy hay nên đi tìm
lấy chính mình?”[80]
Nghe câu hỏi lạ lùng, các thanh niên ấy đều lấy làm ngạc nhiên. Họ cùng nhìn
lại vị sa-môn đang nói chuyện với mình và bấy giờ mới nhận ra thần thái uy
nghi, dung mạo sáng rỡ khác thường của ngài. Cả bọn cùng nín lặng, suy nghĩ
hồi lâu. Bỗng họ chợt hiểu ra câu hỏi của ngài. Một người lên tiếng nói:
“Thưa ngài, giờ thì chúng con nghĩ là nên tìm lại chính mình.”
Đức Phật biết những thanh niên này đã đủ sự hiểu biết để có thể được tiếp độ.
Ngài liền dạy cho họ biết rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ngay trong giây
phút hiện tại của một đời sống chân chánh và tỉnh thức. Khi con người để cho
những lo lắng, buồn phiền, giận dữ hoặc vui mừng chiếm lấy tâm trí mình, họ