Đức Phật nhớ lại lời hứa cũ với vua Tần-bà-sa-la khi ngài còn đang đi tìm đạo.
Vua có nguyện vọng khi nào ngài thành đạo xin trở lại mà tiếp độ cho vua và bá
tánh ở thành Vương-xá .
Vì vậy, ngài tiếp tục đi sang thành Vương-xá. Lúc này lại có ba anh em Ca-diếp
với một ngàn vị đệ tử mới cùng đi theo. Ông Ca-diếp vốn thông thạo địa hình
vùng này, nên hướng dẫn tăng đoàn đến cư trú ở một khu rừng bên ngoài thành,
cách kinh đô chừng hai dặm. Các vị sa-môn ngày ngày vào thành khất thực theo
đúng phép tắc và giờ giấc mà Phật đã chỉ dạy.
Vua Tần-bà-sa-la hay tin Phật và một ngàn đệ tử đã đến ngụ bên ngoài thành,
liền thân hành cùng với hoàng hậu, thái tử và triều thần đến lễ bái. Vua vừa đến
nơi đã nhìn biết ngay thái tử Sĩ-đạt-ta thuở trước, liền mừng rỡ mà nói rằng:
“Ngài quả thật vẫn không quên sở nguyện ngày xưa của trẫm. Trẫm rất đa tạ và
lấy làm kính phục ngài.”
Vua quỳ xuống lễ bái Phật hết sức cung kính, rồi đứng sang một bên khoanh tay
hầu Phật.
Trong số người theo hầu vua, rất nhiều người biết ông Ca-diếp, vì xưa nay ông
vốn là một bậc đạo sư đáng kính ở vùng này. Họ không biết rằng ông đã quy y
theo Phật. Khi thấy vua lễ bái đức Phật, còn ông Ca-diếp thì khoanh tay đứng
bên, họ rất ngạc nhiên. Một người bà-la-môn nói rằng:
“Hẳn là vua đã lầm rồi. Vua muốn đảnh lễ bậc thầy mà lại không nhìn ra ngài
Ca-diếp.”
Một người nữa cũng nói theo rằng:
“Đúng đấy, ở đây chỉ có ngài Ca-diếp là bậc thầy đáng kính thôi.”
Khi ấy, ông Ca-diếp nhận biết tâm trạng hoang mang của mọi người. Ông liền
đến quì xuống lễ bái dưới chân Phật. Sau đó, ông công bố cho tất cả những vị
quan khách ở thành Vương-xá mới đến được biết việc ông đã quy y, thờ Phật
làm thầy mình. Hết thảy mọi người đều ngạc nhiên và không dấu được sự thán
phục đối với đức Phật.