dẫn đến sự khổ não và cách chế ngự, diệt trừ những nguyên nhân ấy. Ngài chỉ ra
cho mọi người thấy và hiểu được rằng, cuộc sống mà ngài và các vị sa-môn đệ tử
của ngài đang theo đuổi không phải là một cuộc sống thiếu thốn, khó nhọc như
nhiều người có thể lầm tưởng, mà thực sự đó là một cuộc sống thanh cao, sung
túc về mặt tinh thần, mang lại tất cả những phẩm chất tốt đẹp, an lạc và thanh
thản cho con người. Sự an lạc, thanh thản đó không phải do một đấng thần linh
nào ban phát, không phải do sự cầu nguyện, lễ bái, mà là do sự nỗ lực tu tập của
tự thân mỗi người.
Ngài cũng giảng giải về một đời sống thanh cao, tốt đẹp mà một người tại gia có
thể đạt được qua việc thọ trì năm giới, chứ không nhất thiết chỉ những người
xuất gia mới có thể học theo Phật.
Sau buổi thuyết pháp, rất nhiều người trong hoàng tộc xin được thọ tam quy[96]
và truyền thọ năm giới.
Vua Tịnh-phạn cũng đứng ra thỉnh Phật ở lại Ca-tỳ-la-vệ để thuyết pháp cho bá
tánh trong thành. Phật nhận lời. Vua liền cho sắp xếp cảnh tinh xá trong vườn
rộng để ngài và chư tăng cư ngụ.
Lần ấy, Phật ở lại thuyết pháp tại thành Ca-tỳ-la-vệ được sáu tháng.