Khi đức Phật vừa mới trở về thành Ca-tỳ-la-vệ , cùng chư tăng đi khất thực trên
đường phố, công chúa Da-du-đà-la vì mong ngóng ngài đã lâu nên liền dắt con
trai là La-hầu-la lên một chỗ lầu cao mà ngắm nhìn xuống.
Bà nhìn theo đức Phật dẫn đầu các vị sa-môn đi khất thực, đến một chỗ gần
hoàng cung thì bà nhìn được rất rõ. Bà liền nắm tay con trai, chỉ cho xem mà nói
rằng:
“Con ơi! Vị sa-môn đi đầu trong đoàn người kia chính là cha con đấy. Người đã
bỏ hết ngôi vị cao sang, vàng bạc châu báu nơi cung điện này mà ra đi từ khi con
còn bé nhỏ. Nhưng giờ đây thì người đã tìm được những châu báu quý giá hơn
nhiều. Người đang ban phát những châu báu quý giá ấy cho hết thảy mọi người.
Nhưng người chưa cho con gì cả. Này con, rồi con hãy đi tìm cha con mà xin lấy
gia tài vô giá ấy.”
La-hầu-la chưa đủ trí khôn để hiểu hết những lời mẹ nói, nhưng lòng cậu bé đã
ghi nhớ lấy. Vì thế, một buổi sáng kia, khi Phật đi khất thực gần hoàng cung thì
La-hầu-la trông thấy. Cậu bé chạy thật nhanh đến chỗ đức Phật, lấy làm vui vẻ
mà nắm lấy tay Phật rồi nói rằng:
“Cha ơi, cha hãy cho con gia tài quý giá nhất của cha đi.”
Mọi người chung quanh đều ngỡ ngàng, nhưng đức Phật hiền hòa mỉm cười
cùng cậu. Ngài nói:
“Được rồi. Rồi đây ta sẽ cho con những gì quý giá nhất.”
La-hầu-la liền nói: “Vậy thì còn xin được đi theo cha.”
Ngài liền nắm tay La-hầu-la mà dắt đi. Cậu bé vô tư nói:
“Cha ơi! Nương theo bóng cha mà đi thật êm ái dễ chịu lắm.”
Đức Phật mỉm cười. Ngài không trả lời. Ngài đưa La-hầu-la về tinh xá và giao
cho đại đức Xá-lỵ-phất lo việc dạy dỗ, chăm sóc.
Nghe tin La-hầu-la đi theo cha, vua Tịnh-phạn lấy làm buồn lắm. Vua thấy con
mình, cháu mình, dần dần bỏ mình mà xuất gia nhập đạo hết. Vua liền đến chỗ